Ở chân các đồi trầm tích, cát vẫn màu vàng nâu.
Ở chân các đồi trầm tích, cát vẫn màu vàng nâu.

“Phải tìm kiếm với trái tim”

“Sa mạc đẹp lắm”, chú nói thêm... Và quả thật là vậy. Tôi đã yêu sa mạc luôn luôn. Người ta ngồi trên một đụn cát. Người ta chẳng thấy gì hết. Người ta chẳng nghe gì hết.

Tuy nhiên có cái gì lặng lẽ chiếu sáng liên miên. “Cái làm cho sa mạc đẹp ra”, hoàng tử bé nói, “ấy là nó chôn giấu một cái giếng dạt dào đâu đó”. Tôi bỗng ngạc nhiên chợt hiểu sự ngời sáng huyền bí nọ của cát”.

tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần đoạn đó trong Hoàng tử bé của Saint Exupery, bản dịch của Bùi Giáng, và luôn tưởng tượng một ngày mình sẽ ở trên sa mạc Sahara, gặp một chú cáo vàng và nói những câu chuyện tầm phào cái mũ - con trăn như thế.

Cho tới một ngày tôi tới Sahara thật. Không có con cáo nào hết, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên với “sự ngời sáng huyền bí nọ của cát”.

Sông Nile chia đôi phần sa mạc Sahara qua Ai Cập. Điều kỳ lạ là con sông lớn nhất thế giới, lại xuyên qua sa mạc rộng nhất thế giới. Sự sống luôn len lỏi giữa những khô cằn chết chóc như vậy. Xe chạy mải miết trên hành trình về phía tây nam Cairo đến ốc đảo Bahariya, lướt qua những đụn cát hình Kim Tự Tháp. Thiên nhiên kỳ diệu có lẽ là nguồn cảm hứng để người Ai Cập cổ xưa mô phỏng và xây nên công trình vĩ đại mang tính biểu tượng cho cả nền văn minh Ai Cập mấy ngàn năm.

Ốc đảo Bahariya là một thung lũng với hàng nghìn cây chà là và suối nước ngọt. Ngồi nhâm nhi tách trà bạc hà dưới những cây cọ, chân thả trong dòng suối khoáng nóng, giống y như Hoàng tử bé đang lang thang trên sa mạc, tìm thấy một nơi nghỉ chân vậy. Từ Bahariya, xe jeep đưa chúng tôi vượt nắng tới sa mạc Đen. Đây là vùng đồi nhấp nhô kéo dài khoảng 30 km giữa sa mạc Trắng ở phía nam và ốc đảo ở phía bắc. Những gò đồi hình nón đều bị phủ một lớp đá bazan nên có màu đen sẫm. Ở chân các đồi trầm tích, cát vẫn màu vàng nâu, những mảnh đá đỏ óng ánh pha trộn tạo nên bức tranh kỳ ảo. Đi sâu thêm khoảng hơn trăm cây số về phía nam là sa mạc Trắng, còn gọi là Farafra. Khu vực này nằm ở rìa phía bắc của ốc đảo Farafra, cách Cairo khoảng 570 km.

Thời xưa vùng này từng là biển. Qua nhiều triệu năm, biển bị sa mạc hóa, những vỏ sò và vỏ ốc vôi cùng lớp cát trắng bị phong hóa, tạo nên vô số hình thù lấp lánh. Những bức tượng tự nhiên ấy mang đủ hình dạng, chỗ như cây nấm khổng lồ, chỗ như con gà, sư tử, hay lạc đà. Màu sắc của sa mạc Trắng thay đổi theo thời gian trong ngày. Ban sáng, cát trắng như kem, đến trưa, ánh mặt trời khiến cát chuyển sang vàng ươm. Tới lúc hoàng hôn, những khối đá vôi phản chiếu ánh chiều tà tạo nên dải màu tím, hồng, xanh lam. Khi bóng tối buông xuống, toàn bộ khu vực chìm vào im lặng, bầu trời đêm đầy sao hiện ra rõ rệt tới mức tôi có thể nhìn thấy cả dải ngân hà.

Cuộc hành trình thật sự bắt đầu khi chúng tôi dựng lều bên đống lửa giữa những khối đá trắng. Nhâm nhi một tách trà nóng, tôi ngẩn ngơ nghĩ về một con cáo, về cậu hoàng tử từ hành tinh B612.

Buổi sáng hôm sau, ánh sáng đầu ngày rọi qua những khối đá phấn khiến chúng phát sáng rực rỡ, đồi cát nhấp nhô trước mặt. Chú cáo của tôi vẫn chưa xuất hiện, nhưng tôi biết mình đã bị cảm hóa rồi.

Có thể, cái giếng dạt dào mà tôi cần tìm kiếm, chính là khoảnh khắc nhìn ánh sáng lấp lánh trên sa mạc này. “Người ta chẳng thấy gì hết. Người ta chẳng nghe gì hết. Tuy nhiên có cái gì lặng lẽ chiếu sáng liên miên”.

“Nhưng con mắt nó mù. Phải tìm kiếm với trái tim”. Phải đi bằng trái tim giữa sa mạc này, thực sự thế! ■

Xem thêm