Có thể nghi ngờ Google Maps ở bất cứ đâu, nhưng ở Nhật Bản, nó chính xác tuyệt đối. Bởi thế, khi đi theo chỉ dẫn của Google tới ga xe bus cuối cùng để tới Engyo-ji, nhìn con đường cụt trước mắt, tôi hơi hoang mang.
Chẳng nhẽ, lần đầu Google sai sót? Nhưng không phải, bà cụ đi đằng trước chỉ tay về phía bên cạnh, hướng nhà ga cáp treo. Bước lên cáp treo chừng năm phút mới vào núi Shosha, tiếp tục xuyên rừng thêm 10 phút, thong dong qua những vòm cây dẻ quạt và những cây phong đỏ, mới tới đền Engyo-ji.
Engyo-ji được xây dựng từ thế kỷ thứ 10, trên đỉnh núi Shosha – cách cố đô Himeji không xa. Từ ga Himeji, tôi mất 40 phút ngồi xe bus, thêm một tuyến cáp treo mới lên được núi. Đây là một trong ba trung tâm tu hành lớn nhất của phái Tendai Nhật Bản. Gần 1.100 năm nay, những bậc thềm gỗ ở hội trường Daikodo, những hàng cột trăm tuổi ở giảng đường Jogyodo, hay mái hiên Maniden treo lơ lửng trên vách núi đều là chốn lui tới của các thiền sinh, cao tăng, hoặc người đời muốn tìm chút tĩnh lặng. Những kết cấu gỗ gắn với nhau bằng mộng, hoàn toàn không dùng đinh.
Bà cụ chỉ đường chống gậy bước xuống cáp treo chậm rãi, từ tốn theo con đường mòn lên đền. Không ai vội vã. Nhiều người chọn nơi này để thư giãn, để đơn giản là đi bộ qua những thảm lá cây, ngắm nhìn vẻ cổ kính và yên tĩnh theo đúng nghĩa thiền. Vậy là tự dưng, tôi cũng đi chậm lại.
Một trải nghiệm nổi tiếng của Engyo-ji là Zazen – thiền tọa kiểu Nhật. Du khách được hướng dẫn cách ngồi kiết già, giữ hơi thở đều, và để cho thời gian trôi qua như một làn khói. Không ai nói gì. Cũng không cần. Không gian kiến trúc cổ bằng gỗ, ánh sáng chiếu xiên lọt qua những tấm mành tre, tiếng chuông xa xa từ tháp vọng lại – tất cả đủ để đẩy người ta vào trạng thái vô niệm. Một khoảnh khắc không còn đô thị, không còn deadline, không cả tên riêng.
Chính sự lặng lẽ ấy làm nên Engyo-ji. Người Samurai cuối cùng (The Last Samurai, 2003) – bộ phim nổi tiếng do Tom Cruise thủ vai chính – đã chọn Engyo-ji làm bối cảnh chính. Hội trường Jogyodo với các hàng cột gỗ xám đen, trần cao hun hút và ánh sáng tự nhiên được chọn làm nơi Katsumoto (Ken Watanabe đóng) sống và đối thoại với Nathan (Tom Cruise thủ vai). Ở Engyo-ji, nhìn những vệt sáng ấy, bỗng dưng tôi nhớ tới "người Samurai cuối cùng" Katsumoto, ngồi bên cửa, không một lời, nhìn ánh sáng xuyên qua các cánh cửa gỗ, trầm ngâm.
Engyo-ji không giống những đền chùa nổi tiếng. Thứ gỗ đen bóng không hoa văn, rừng cây âm u, con đường mòn đầy lá rụng, tiếng chuông âm vang, mọi ngóc ngách, mọi khoảnh khắc đều khiến người ta chậm đi một nhịp. Cảm giác như nghe thấy tiếng một chiếc lá rơi nghiêng chính là lúc ấy. Nó điện ảnh tới nỗi không cần phải thêm bất cứ hiệu ứng nào.
“Những đóa hoa nở rộ hoàn hảo là điều hiếm thấy. Nhưng cứ bỏ thời gian đi tìm kiếm nó, vì nó xứng đáng”, Katsumoto nói. Cuộc đời có mấy ai tìm được bông hoa nở rộ hoàn hảo. Nhưng ở Engyo-ji, cảm giác như gần đạt tới sự hoàn hảo ấy, khi ngồi giữa ngôi đền đầy những vệt nắng.

Được sống trọn vẹn với những gì mình tin, có lẽ cũng coi như đã tìm thấy một đoá hoa hoàn hảo, đạt tới cảnh giới của thiền rồi. Giống như Katsumoto, vào giây phút cuối của cuộc đời, ông đã nhìn thấy rừng hoa anh đào rực rỡ hoàn hảo trước mặt.