Biếm họa: LARS-ERIK HÅKANSSON
Biếm họa: LARS-ERIK HÅKANSSON

Nỗ lực cuối cùng

Vòng đàm phán cấp Bộ trưởng của Liên minh châu Âu (EU), vừa khởi động hôm 4/11, được xem là “cơ hội cuối cùng” để các nước thành viên đạt được thỏa thuận về mục tiêu khí hậu mới của khối, nhằm tránh để EU “tay trắng” tham dự Hội nghị lần thứ 30 Các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP30).

Các Bộ trưởng EU bước vào vòng đàm phán gấp rút sau khi các nước EU đã không thống nhất được mục tiêu khí hậu năm 2040 tại Hội nghị cấp cao hồi tháng 9. Thực tế, sở hữu chính sách giảm khí thải tham vọng hàng đầu thế giới, song EU lại gặp khó khăn để thống nhất mục tiêu chung, do làn sóng phản đối từ doanh nghiệp và các chính phủ hoài nghi về khả năng thực thi “chính sách xanh” song song với ưu tiên quốc phòng và công nghiệp.

Theo Reuters, điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán cấp Bộ trưởng là đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC) đến năm 2040 cắt giảm 90% lượng khí thải nhà kính ròng của EU so mức năm 1990, để các quốc gia có thể đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Ủng hộ tham vọng này, Hà Lan, Tây Ban Nha và Thụy Điển viện dẫn lý do là các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng nghiêm trọng và nhu cầu bắt kịp Trung Quốc trong sản xuất công nghệ xanh rất cấp thiết. Còn Italia, Ba Lan và Czech lại cho rằng, yêu cầu cắt giảm như vậy quá khắt khe đối với ngành công nghiệp nội địa vốn đang phải vật lộn với chi phí năng lượng cao, hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc và chính sách thuế quan của Mỹ. Trong khi đó, Pháp đề xuất biện pháp cho phép nới lỏng mục tiêu 2040.

Theo EC, mức cắt giảm 90% lượng khí thải ròng có thể được triển khai thông qua các nước thành viên mua “tín chỉ carbon” nước ngoài. Pháp cũng đề xuất “tín dụng carbon” nên chiếm tỷ lệ 5%, cao hơn mức 3% EC đưa ra. Trong khi đó, một số thành viên lại cho rằng nên chi tiền vào việc hỗ trợ các ngành công nghiệp châu Âu hơn là mua tín chỉ CO2 của nước ngoài.

COP30 sẽ khai mạc ngày 10/11 tới ở Belem, Brazil và LHQ kỳ vọng chứng kiến thêm các mục tiêu và hành động khí hậu mới, cụ thể và mạnh mẽ. Trước thềm hội nghị, nhiều nước đã công bố cam kết khí hậu đầy tham vọng, trong đó, Trung Quốc, Anh và Australia đã gửi tới LHQ cam kết khí hậu mới. Điều này càng làm tăng sức ép cho EU.

EU được xem là có chính sách môi trường tham vọng hàng đầu thế giới, nếu không đạt thỏa thuận tại vòng đàm phán được xem là “nỗ lực cuối cùng” này, không chỉ vị thế của EU tại COP30 bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mà vai trò dẫn dắt của EU trong cuộc đàm phán khí hậu toàn cầu cũng sẽ suy yếu.