Dự luật nêu trên đã được các đại sứ EU thông qua tại phiên họp tuần trước, vạch rõ một lộ trình nhằm “loại bỏ dần”, tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc mua năng lượng của Nga. Cụ thể, các hợp đồng mới không được ký kết từ tháng 1/2026; các hợp đồng ngắn hạn hiện có sẽ chấm dứt vào tháng 6/2026 và các hợp đồng dài hạn kết thúc muộn nhất vào tháng 1/2028. EU cũng cân nhắc một gói trừng phạt mới, theo đó cấm nhập khẩu khí hóa lỏng (LNG) sớm hơn một năm, tức là từ tháng 1/2027.
Các cuộc thảo luận về mặt kỹ thuật tiếp tục được triển khai trước khi dự luật được trình các Bộ trưởng EU bỏ phiếu phê duyệt tại cuộc họp ngày 20/10 tới. Reuters dẫn nhận định của một số nhà ngoại giao châu Âu cho rằng, khả năng cao dự luật được thông qua, dù vẫn bị hai thành viên Hungary và Slovakia chỉ trích.
Để được thông qua, dự luật cần nhận được đa số phiếu ủng hộ, tức là từ ít nhất 55% số nước thành viên, đại diện khoảng 65% dân số EU. Sau khi dự luật được thông qua, Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu sẽ tiến hành đàm phán và phê duyệt văn bản cuối cùng.
Nếu được thông qua, luật này sẽ đáp ứng mục tiêu của EU chấm dứt sự phụ thuộc kéo dài nhiều thập niên của châu Âu vào dầu khí của Nga. Tuy nhiên, hiện nhiều nước EU vẫn đang nhập khẩu khí đốt từ Nga; và lượng khí đốt Nga vẫn chiếm khoảng 12% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của EU, dù đã giảm từ mức 45% của giai đoạn trước năm 2022.
Chỉ hai ngày sau khi dự luật được công bố, một báo cáo năng lượng châu Âu cho thấy, có tới bảy nước thành viên EU vẫn tăng lượng nhập khẩu khí đốt từ Nga. Cụ thể, trong tám tháng từ đầu năm 2025, tổng giá trị EU nhập khẩu năng lượng từ Nga là hơn 11 tỷ euro. Trong đó, Hà Lan có mức tăng mạnh nhất, tới 72%, với tổng giá trị nhập khẩu 498 triệu euro; Pháp tăng 40%; Hungarry, Bỉ, Croatia, Romania và Bồ Đào Nha cũng tăng nhập khẩu năng lượng từ Nga.
Đòn trừng phạt nhằm vào ngành năng lượng của Nga được EU liên tiếp áp dụng kể từ sau khi xung đột nổ ra ở Ukraine, với mục tiêu “xóa sổ” nguồn thu của Nga mà EU cho là “phục vụ chiến tranh”. Tuy nhiên, thực tế dòng chảy năng lượng Nga vào châu Âu vẫn tăng, cho thấy rõ bài toán năng lượng hóc búa của châu Âu và mục tiêu chấm dứt phụ thuộc hoàn toàn vào năng lượng Nga không phải dễ dàng.