Đường vào A Pa Chải bây giờ đã khác, giao thông thuận tiện hơn, Quốc lộ 12, quốc lộ 4.H được nâng cấp, đường xuống các xã, các bản cũng đã được trải bê-tông, bà con đi lại dễ dàng. Chỉ trong buổi sáng chúng tôi đã có mặt tại Đồn Biên phòng A Pa Chải (nay thuộc xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên).
Chính trị viên, Trung tá Phạm Quốc Tuấn cho biết, trước đây, khi chưa sáp nhập, xã Sín Thầu cũ là xã duy nhất đạt 4 không: không phá rừng, không di cư tự do, không có người nghiện ma túy và không có truyền đạo trái phép. Bây giờ, Sín Thầu đã được mở rộng, bao trọn cả Leng Su Sìn và Sen Thượng. Bộ đội biên phòng vẫn đang tích cực cùng nhân dân hoàn thiện các tiêu chí của nông thôn mới trên địa bàn. Ngoài 22 mô hình, chương trình của Bộ đội biên phòng áp dụng trong toàn lực lượng đã được triển khai, các đồn biên phòng thuộc Sín Thầu còn có những sáng kiến riêng như mô hình “Vườn cây biên phòng”, “Ánh sáng đường biên”.
“Tăng bo” bằng xe máy trên quãng đường 6 km đi lên Cột mốc số 0 nơi ngã ba biên giới, Thượng úy Lục Vĩnh Lương, Đội trưởng Vận động quần chúng của đồn dẫn đoàn vượt qua những chặng đường núi quanh co. Dừng chân ở công trình cột cờ Tổ quốc cao hơn 45m vừa khánh thành dịp 7/5/2025, chúng tôi lặng người ngắm cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh đón cái nắng, cái gió cực Tây lồng lộng thổi. Lá cờ có chiều dài 7,5 m, tượng trưng cho con số ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5, với diện tích 37,5m2. Ở đây có một lối mở đang được nâng cấp lên cửa khẩu song phương Việt Nam-Trung Quốc.
Qua vị trí cột cờ với tấm bia “A Pa Chải - Cực Tây của Tổ quốc” là cung đường đất với những khúc cua gắt, dốc cao, Lương bảo: Bắt đầu từ đây là đường khó đi, khi nào thấy em bấm một hồi còi dài thì các anh về số 1 và ga hết cỡ mới vượt dốc được nhé.

Đúng là chỉ những người lính biên phòng mới hiểu hết thung thổ đất đai và những quanh co biên giới nước mình. Vượt qua con đường nhỏ bên thì vách núi, bên thì vực, thi thoảng lại có đá nhô ra như cản lối, cuối cùng chúng tôi cũng cán đích, đến điểm dừng để leo bậc đá lên mốc. Lương tiếp tục vai trò hướng dẫn viên. Anh bảo, con đường dẫn lên Cột mốc số 0 có tất cả 500 bậc đá và 19 chiếu nghỉ tượng trưng cho 19 dân tộc anh em sinh sống tại Điện Biên.
Từ mốc số 0 thuộc bản Tá Miếu, đến ngã ba để về Đồn, chúng tôi gặp bên đường chốt trực của Đồn A Pa Chải. Tiếp chuyện tôi là Thượng tá chuyên nghiệp Trần Văn Huy, nhân viên phiên dịch tiếng Trung.
Anh Huy sinh năm 1970, quê Quỳnh Phụ, Thái Bình (nay là Hưng Yên). Năm 1991, anh nhập ngũ vào Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình, sau huấn luyện được điều lên Hà Giang (nay là Tuyên Quang). Từ đó là năm tháng tuổi trẻ đằng đẵng bám những nẻo biên cương nơi miền đá tai mèo, từ Phó Bảng, Đồng Văn đến Thanh Thủy, Vị Xuyên. Đi học lớp tiếng Trung tại Trường Văn hóa Ngoại ngữ Biên phòng xong anh lại quay về Hà Giang, qua các đồn Bạch Đích, Yên Minh. Sau khi học tại chức Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, anh về Săm Pun, Thượng Phùng, Nghĩa Thuận… Cứ thế tuổi trẻ rải đều trên những nẻo đường biên cương trập trùng đá núi. Ký ức những ngày ở Hà Giang với Huy là tổ 3 người đóng trên núi cao, mùa khô anh em phải thay nhau xuống đồn cõng từng can nước về dùng. Nước được dùng quay vòng, rửa mặt xong thì rửa chân tay; vo gạo xong thì rửa rau, ngâm cá khô… Mùa mưa đỡ hơn phần nào khi anh em tận dụng nước đọng trong các hốc đá để dùng cho ăn uống, sinh hoạt. Ánh sáng đương nhiên là chỉ có đèn dầu. Thế mà cũng hàng chục năm trôi qua trong leo lét ánh đèn những đêm mùa đông sương mù giăng kín, chỉ có niềm tin và sức trẻ là sáng rõ. Tôi hiểu, rất nhiều những người lính biên phòng khác có chung miền ký ức như Huy, đơn giản bởi đó là công việc gắn với sự nghiệp của họ.
Ở Sín Thầu gần như 100% bà con là người Hà Nhì cư trú. Trong lịch sử vùng đất này, bộ đội biên phòng và nhân dân đã đồng cam cộng khổ, cùng nhau vượt qua những thăng trầm, từ thời tiễu phỉ đến đấu tranh giải phóng quê hương, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc để đến những năm tháng đổi mới, phát triển hôm nay. Nhiều con em Hà Nhì học tập, trưởng thành, đã đi xa khỏi vùng ngã ba biên giới, về Hà Nội, đem cái chữ về phục vụ quê hương. Đã có những cô giáo, cán bộ biên phòng người Hà Nhì, và đặc biệt hơn, ở xã Sín Thầu cũ đã có cả một nữ Bí thư Đảng ủy người Hà Nhì, chị Pờ Mỳ Lế.
Chị Lế sinh năm 1982, là cô gái đầu tiên nơi ngã ba biên giới tốt nghiệp THCS để tiếp tục đi học. Hiện chị giữ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu mới. Đồng hành với chị, trong vai trò Phó Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu mấy năm trước là một cán bộ biên phòng tăng cường. Anh Lý Hừ Cà, cũng là một người Hà Nhì sinh ra và lớn lên Leng Su Sìn, đã có nhiều năm gắn bó với bà con vùng ngã ba biên giới. Lý Hừ Cà đã nỗ lực học tập và trở thành một người lính quân hàm xanh. Được đào tạo bài bản trong quân đội, lại là người bản địa, thông thạo nhiều thứ tiếng nên khi về Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, anh như sợi dây gắn kết giữa các dân tộc nơi đây.
Hình ảnh Lý Hừ Cà chân đi, miệng nói, tay làm, vui buồn cùng đồng bào Hà Nhì vừa mới đây thôi khiến tôi không thể không nhớ đến một người mà hình ảnh của anh đã in đậm nơi vùng biên cương này. Đó chính là một trong những Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đầu tiên của lực lượng công an vũ trang trước đây, Bộ đội biên phòng ngày nay, một cán bộ trẻ tuổi đã cống hiến tuổi xuân và mãi mãi nằm lại nơi này: Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ.
Người dân nơi ngã ba biên giới từ những năm 50, 60 của thế kỷ trước đã ghi nhận và tôn vinh người chiến sĩ biên phòng đã khai sáng, động viên họ rời chốn rừng sâu về định cư ở nơi thuận tiện, tuyên truyền để họ xóa bỏ thuốc phiện rồi hướng dẫn trồng lúa nước, dạy chữ cho bà con... Những câu chuyện cảm động về người cán bộ trẻ tuổi coi cộng đồng người Hà Nhì như ruột thịt còn được bà con kể mãi đến bây giờ.
Sau những năm tháng lăn lộn với đồng bào nơi rừng thiêng nước độc, anh Thọ đã mắc sốt rét rừng và đã ra đi trong niềm tiếc thương của bà con. Người dân Leng Su Sìn vẫn nhớ, năm anh Thọ hy sinh là năm 1961, khi mới vừa tròn 26 tuổi. Ơn của anh Thọ với dân bản to như núi, chẳng bao giờ họ trả hết được. Di cốt của anh sau đó được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Lai Hà nhưng bà con Hà Nhì ở Leng Su Sìn vẫn đắp một ngôi mộ nơi anh nằm xuống để tưởng nhớ người con của bản. Mỗi người Hà Nhì đi qua đều đặt lên mộ anh một viên đá, dần dần ngôi mộ thành cao nhất trong những ngôi mộ của đồng bào.
Câu chuyện về anh Trần Văn Thọ hôm qua và người cán bộ cắm bản Lý Hừ Cà hôm nay như hai điểm nối của lịch sử. Từ những năm 60 của thế kỷ trước, những người lính biên phòng đã gắn bó với bà con nơi đây, và hôm nay, các chiến sĩ biên phòng vẫn tiếp tục những công việc của người đi trước. Lịch sử xa xôi thực ra vẫn được nối liền như một dòng chảy không ngừng.
Ngày 1/1/1967, Nhà nước đã truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho anh Trần Văn Thọ, anh đã trở thành một trong năm người Anh hùng đầu tiên của lực lượng Công an vũ trang, sau này là lực lượng Biên phòng. Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ tại Leng Su Sìn đã được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xây dựng năm 2016, nằm giáp Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, trên tuyến đường di chuyển đến lối mở A Pa Chải.