Hai động cơ - một tầm nhìn
Quyết định triển khai mô hình “một trung tâm, hai động cơ” không chỉ dựa trên chiến lược quốc gia, mà phản ánh một niềm tin đã được chuẩn bị kỹ lưỡng qua nhiều năm cải cách. Thành phố Hồ Chí Minh, với vai trò trung tâm thị trường tài chính và ngân hàng truyền thống, sẽ dẫn dắt các dịch vụ tài chính có chiều sâu và khả năng hội nhập quốc tế. Đà Nẵng với nhiệm vụ mở ra hướng đi mới sẽ là nơi thử nghiệm các mô hình tài chính số, tài sản mã hóa và sandbox công nghệ được vận hành có kiểm soát.
Mô hình một trung tâm như máy bay với hai động cơ tung cánh hội nhập thế giới tài chính toàn cầu. Mỗi động cơ là cấu phần của một cấu trúc chính sách thống nhất, vận hành trên nền tảng luật pháp hiện đại. Khi Đà Nẵng thử nghiệm công nghệ mới, Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế về minh bạch và giám sát. Thiết kế kinh tế này cho phép Việt Nam tái tổ chức không gian cải cách theo hướng vừa chủ động hội nhập, vừa giữ vững quyền tự chủ trong vận hành.
Hơn 20 năm qua, Việt Nam vận hành phần lớn chính sách tài chính bằng mô hình thận trọng. Chúng ta vốn quen với cách làm bằng những tính toán chắc chắn và an toàn thể chế. Điều này giúp ổn định, nhưng đánh đổi là sự chậm trễ với các mô hình kinh tế mới, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính số, blockchain (công nghệ chuỗi khối), sandbox (cơ chế thử nghiệm có kiểm soát) và các chuẩn quốc tế về dòng vốn.
Nhưng chỉ đạo mới đây của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính “không cầu toàn khi triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế - vừa làm, vừa rút kinh nghiệm” đã cho thấy một chuyển động lớn của Chính phủ khi thừa nhận thế giới đã đổi, luật pháp không kịp chạy và ta phải học trong lúc làm. Đây là một dạng tư duy chính sách thích ứng, đặc biệt phù hợp bối cảnh quốc tế có nhiều bất định như hiện nay. Phát biểu của Thủ tướng, nếu hiểu đúng, là một tuyên ngôn chính trị cho tư duy “học-thử-điều chỉnh”, thay vì tư duy “áp-kiểm-xử phạt”. Thủ tướng không nói sẽ làm mọi thứ thật hoàn hảo. Ngược lại, ông xác lập một tư thế chính trị mới cho cải cách: có thể lệch bước nhỏ, miễn là không chệch hướng lớn.
Trong thời đại mà dòng vốn toàn cầu ngày càng nhạy cảm với bất ổn thể chế, một quốc gia muốn trở thành điểm đến tài chính không thể chỉ dựa vào vị trí địa lý, tòa nhà chọc trời hay miễn giảm thuế. Quốc gia đó phải thiết kế được một “lời hứa luật pháp” vững như đá tảng, minh bạch như dữ liệu và sống động như thế giới tài chính.
Việt Nam đang có cơ hội và trách nhiệm thực hiện lời hứa đó. Hiểu cho đúng, Trung tâm Tài chính quốc tế không phải là một dự án đầu tư hạ tầng. Đây là tuyên bố chính sách ở cấp cao nhất và một cam kết chính thức rằng: “Luật chơi tại đây sẽ được giữ nguyên trong thời gian rất dài, không vì sóng gió ngân sách, không vì mệnh lệnh hành chính”. Đó là điều duy nhất mà giới đầu tư muốn nghe!
Xác lập vai trò trong thế giới các siêu trung tâm
Indonesia đang xây Nusantara! Tuy chưa công khai nhưng có khả năng nước bạn sẽ biến nơi này trở thành trung tâm tài chính mới của khu vực.
Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE) mở rộng sandbox, đồng thời âm thầm tiếp cận thị trường ASEAN thông qua các hoạt động liên quan đến startup, fintech, tài sản số. Họ đã hiện thực hóa nhiều sandbox như: Sandbox token hóa tài sản, thu hút gần 100 doanh nghiệp thử nghiệm; Sandbox token hóa xử lý tài sản bất động sản trị giá ba tỷ USD. Ngoài ra còn có nhiều chương trình fintech, AI (trí tuệ nhân tạo), đô thị thông minh trong hệ sinh thái Sandbox Dubai, DIFC Innovation Hub.
Hồng Công (Trung Quốc) thì liên kết sâu hơn với Thâm Quyến thông qua mô hình tài chính số hóa Qianhai. Mô hình này hướng tới các chính sách hỗ trợ tài chính lẫn nhau, thúc đẩy quốc tế hóa nhân dân tệ cùng với các cơ chế xúc tiến liên kết trong lĩnh vực tài chính hiện đại và nền tảng số.
Vấn đề là, trong thế giới tài chính phân mảnh, không một trung tâm nào có thể bao phủ toàn bộ chức năng. Các trung tâm tài chính lớn đều đang tái cấu trúc! Như Singapore: Trung tâm Tài chính quốc tế về quản lý tài sản, quỹ đầu tư tư nhân; Dubai: Trung tâm Tài chính quốc tế về fintech, crypto và dịch vụ tài chính Hồi giáo; Hồng Công: Trung tâm Tài chính quốc tế của Trung Quốc đại lục (nhưng đang mất dần vị thế trung lập); Thâm Quyến-Qianhai: sandbox thể chế của Trung Quốc.
Theo Mark Yeandle, tác giả chính và đồng sáng tạo Chỉ số Xếp hạng trung tâm tài chính toàn cầu (GFCI): “Thế giới không cần thêm một trung tâm tài chính quốc tế khác, mà cần một cái mới thật sự”. Nếu Việt Nam chỉ thêm một trung tâm “giống cái khác” thì chắc chắn thua. Ta cần sáng tạo mô hình độc nhất bằng cách định vị một chiến lược riêng: Trung tâm Tài chính quốc tế “chuyên biệt”, “trung lập”, “kết nối” Đông Dương và ASEAN.
Với vị thế của mình, Việt Nam hoàn toàn có thể là trung tâm trung chuyển niềm tin tài chính cho toàn bộ khu vực ASEAN, đặc biệt trong các lĩnh vực: tài chính xanh; thanh toán đa tiền tệ nội vùng; số hóa tài sản hợp pháp; và sandbox hóa tài chính có kiểm soát. Trong một thế giới mà các quốc gia đang bị khủng hoảng niềm tin, Việt Nam có thể trở thành “bến cảng thể chế” để các nhà đầu tư thử nghiệm cái mới mà không đánh mất cái cũ. Trong thế giới của các siêu trung tâm, chỉ cần làm “trạm trung chuyển niềm tin tài chính”, Việt Nam sẽ trở thành mắt xích không thể thiếu trong chuỗi liên kết mới. Lúc đó dòng vốn quốc tế sẽ tự động tìm đến.
Việt Nam nằm giữa trung tâm ASEAN, gần với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản - ba nguồn vốn lớn nhất châu Á. Nhưng không có trung tâm tài chính nào tồn tại chỉ vì… gần nước lớn. Singapore không gần ai nhưng lại gần với lòng tin. Điều chúng ta đang thiếu không phải chỉ là các nhà đầu tư, mà là một cơ chế pháp lý đủ cho phép những dòng vốn thông minh được tồn tại, được bảo vệ và được rút lui trong danh dự.
Đó là lý do vì sao Trung tâm Tài chính quốc tế đang rất cần một vùng thể chế đặc biệt - một Sandbox thể chế Tài chính cấp quốc gia (khác với Sandbox fintech). Đây là khu vực tài phán (không phải địa giới hành chính) mà các định chế toàn cầu có thể giao dịch tài sản xuyên biên giới; phát hành sản phẩm số hóa như trái phiếu xanh, token bất động sản; lựa chọn luật điều chỉnh theo thông lệ quốc tế; và biết rằng mọi tranh chấp sẽ được xử bởi một tòa án tài chính độc lập.
Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam là kết quả của một tầm nhìn dài hạn, một lộ trình cụ thể, và một quyết tâm chính trị cao độ với các chương trình hành động đã và đang bắt đầu. Chúng ta không cần là nơi náo nhiệt nhất, chỉ cần là nơi không ai muốn rời bỏ. Chúng ta không cần nhiều giao dịch nhỏ lẻ, chỉ cần những giao dịch chất lượng cao đầu tiên để lan tỏa niềm tin. Chúng ta không cần hào nhoáng, chỉ cần một hệ thống luật pháp vững vàng như kim chỉ nam cho các nhà đầu tư.
Không chỉ nói về cải cách, Việt Nam đang viết cải cách vào luật. Và khi luật đã viết, không phải để khẳng định, mà để Việt Nam mở cánh cửa hợp tác lâu dài với tất cả những ai tin vào tương lai tài chính minh bạch, có trách nhiệm và bền vững.