Riêng tôi, mỗi độ thu về, lòng lại nao nao nhớ về đồng bưng quê ngoại, nơi có loài hoa dân dã mà dung dị, tím cả một khoảng trời thương nhớ - hoa súng. Nó gắn liền với những câu chuyện tuổi thơ, với bóng dáng tảo tần của ngoại và những món ăn đậm đà hương vị quê hương.
Khi những cơn mưa dần thưa thớt, nhường chỗ cho ánh nắng vàng ươm như mật ong trải dài trên khắp cánh đồng, cũng là lúc những bông súng cựa mình thức giấc. Từ dưới lớp bùn sâu, những mầm sống vươn lên mạnh mẽ, để rồi một sớm mai kia, mặt nước ao bưng bỗng bừng lên một mầu tím trắng mơ màng.
Sáng sớm, chúng uống những giọt sương đêm còn đọng trên kẽ lá. Trưa về, chúng lại cùng nhau khoe sắc trong cái nắng vàng óng. Để rồi khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm tím cả không gian, những bông súng nhẹ nhàng khép lại làm bạn với những chú cá, chú ếch đang rả rích bản tình ca muôn thuở.
Ngoại tôi, cả một đời gắn bó với ruộng đồng, dành cho loài hoa này một tình yêu đặc biệt. Thu sang, hương thoang thoảng trong gió, ngoại lại men theo bờ ruộng, tìm đến ao súng quen thuộc trên mảnh đất của nhà. Dáng ngoại bé nhỏ, lầm lũi cõng trên lưng cả cái nắng của buổi trưa. Dù cho mồ hôi có ướt đẫm tấm áo bà ba sờn cũ, ngoại vẫn chậm rãi lội xuống nước, tỉ mẩn nhổ từng cọng tươi non bỏ vào chiếc rổ tre.
Những cọng súng ấy theo chân ngoại về nhà, trở thành nguyên liệu cho những món ăn dân dã. Có khi là nồi canh chua cá đồng nóng hổi, ngọt thanh vị cá, chua dịu vị me và giòn sần sật của cọng súng. Cọng súng được ngoại tước bỏ lớp vỏ ngoài, ngâm qua nước cho sạch bùn đất rồi dùng dao bào thành từng sợi mỏng. Để cọng được trắng và giòn hơn, ngoại còn ngâm chúng vào nước muối loãng trước khi vớt ra để ráo. Khi thì ngoại lại dùng súng để ăn kèm với mắm kho. Đĩa rau sống đầy ắp cọng súng bào sợi, rau nhút, giá đỗ, điểm thêm vài loại rau thơm như tía tô, diếp cá, tất cả hòa quyện cùng vị mặn mà, đậm đà của mắm kho tạo nên một hương vị khó quên.
Đồng bưng mùa nước nổi đẹp lắm! Vẻ đẹp ấy không chỉ đến từ những ao súng màu tím biếc mà còn đến từ bản hòa tấu rộn rã của thiên nhiên. Trên bầu trời, những chú chim trời sải rộng cánh bay, thỉnh thoảng lại cất lên tiếng hót. Dưới mặt nước, từng đàn bướm đủ mầu sắc say sưa bên những đóa hoa quên cả lối về. Và đâu đó trong những lùm cây, bụi cỏ, tiếng ếch nhái kêu râm ran tạo nên một bản giao hưởng đồng quê sống động. Cả một không gian rộng lớn tràn ngập âm thanh, mầu sắc và sự sống, mang lại cảm giác bình yên, thư thái lạ thường.
Hoa súng đồng bưng, một loài hoa mộc mạc, trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của tôi. Vẻ đẹp của hoa, vị ngon của những món ăn từ súng và hình ảnh của ngoại đã dệt nên một bức tranh quê hương thật đẹp và bình dị. Để rồi mỗi khi nhớ về, lòng tôi lại thấy ấm áp bình yên đến lạ. Dù đi đâu, về đâu, tôi vẫn mãi là người con của quê, mang trong mình tình yêu với những cảnh sắc dung dị và những ký ức khó quên.