Người dân biết trồng cây nông sản đặc thù của mỗi vùng miền để bán được giá, nhiều bạn trẻ thi đỗ đại học, có thanh niên mạnh dạn đăng ký xuất khẩu lao động...
Trên các vùng quê dọc dãy Trường Sơn, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo nhờ trồng lúa nước, chăn nuôi nhỏ, một số mô hình kinh tế được Nhà nước hỗ trợ. Một bộ phận thanh niên đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan... gửi tiền về cho gia đình xây nhà, mua sắm phương tiện sản xuất. Những bản làng trước kia chỉ leo lét ánh đèn dầu, nay đã sáng điện lưới quốc gia, nhiều nơi đã có internet. Những thay đổi đã góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân. Nhiều người trẻ nỗ lực vươn lên khẳng định bản thân. Thanh niên Ngọc Anh ở xã A Lưới 2 (thành phố Huế) đã mở mô hình Mường homestay, mạnh dạn vay vốn ngân hàng, mượn đất để theo đuổi niềm đam mê. Những năm dịch Covid-19, dù phải gồng gánh trả lãi, anh vẫn kiên định giữ nghề.
Giờ đây, homestay đã hoạt động ổn định, đón khách du lịch, mang lại thu nhập cho gia đình và tạo việc làm cho nhiều người dân địa phương. Ở xã A Lưới 1 (thành phố Huế), thanh niên Hồ Thanh Phương mạnh dạn thử nuôi cá tầm. Có thời gian thất bại, phải chở cả xe xác cá làm phân bón, nhưng anh không bỏ cuộc. Nhờ quyết tâm, anh học hỏi kinh nghiệm, cách làm phù hợp, giúp cá tầm trở thành sản phẩm độc đáo, hấp dẫn ở nơi vùng rừng núi vốn chỉ quen với gà rừng, heo bản... Ở nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa thuộc tỉnh Quảng Trị (mới) đã xuất hiện những thanh niên năng động, biết tìm tòi mô hình mới, từ nuôi ong, trồng dược liệu đến du lịch cộng đồng. Họ không chỉ nghĩ cho bản thân mà còn có ý thức quảng bá văn hóa bản địa, kết nối với thị trường bên ngoài. Những hạt nhân trẻ ấy đang mang lại sinh khí mới, góp phần thay đổi diện mạo vùng cao...
Nhà báo Uông Thái Biểu, một người vốn gắn bó, am hiểu mảnh đất Tây Nguyên chia sẻ: Đồng bào nơi đây cũng từng sống du canh du cư; nhưng trong tâm thức, tinh thần tự lực, tự cường đã sớm được gieo mầm. Người Ê Đê có câu hát: “Ai lười biếng, đất cũng bỏ hoang; Ai siêng năng, rừng cũng cho quả ngọt...”. Người Ba Na thì dặn dò con cháu: “Con suối không tự đầy, bàn tay mình phải múc; Ngọn núi không tự sáng, chân người phải leo lên...”. Ngày nay khi kinh tế-xã hội đổi thay, tinh thần ấy càng trở thành động lực. Người dân Tây Nguyên dần loại bỏ tư tưởng thụ động, ỷ lại, nỗ lực vươn lên. Nhiều cộng đồng tự tổ chức sản xuất, tiếp cận thị trường, thậm chí đã xuất hiện những tỷ phú người dân tộc thiểu số. Nổi bật hơn cả là lớp trẻ được trang bị kiến thức, kỹ năng, dám bám trụ và làm giàu ngay tại quê hương. Với đồng bào Trường Sơn- Bắc Trung Bộ, bài học từ Tây Nguyên cũng là lời nhắc nhở: Muốn thoát nghèo, vươn lên làm chủ cuộc sống, chỉ có thể đi bằng tinh thần biết quý đất, quý rừng, bảo vệ rừng, trân trọng tư liệu sản xuất cùng đôi bàn tay cần cù, khối óc ham học hỏi, không ngại vất vả... Ông Hồ Xuân Trăng, nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh, nay là Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế, nhận xét: “Đã có sự thay đổi ở vùng đồng bào dân tộc. Từ nền kinh tế tự cung tự cấp, đồng bào đã biết đưa sản phẩm nông nghiệp ra chợ để bán. Tại các công trình hạ tầng, thanh niên không chỉ làm việc phụ, mà khoảng 5 năm gần đây đã có người đảm nhiệm lái xe, tham gia xây dựng không ít công trình”.
Tuy vậy, có một thực tế: Phần lớn lao động trẻ ở đây chưa qua đào tạo nghề, chủ yếu làm việc trong khu vực phi chính thức, thu nhập trung bình, không hợp đồng. Điều này cho thấy sự dịch chuyển sinh kế mới còn thiếu chiều sâu. Già làng Hồ Văn Hạnh ở xã A Lưới 1 (thành phố Huế) chia sẻ: “Nhiều người trẻ có trí tuệ, muốn phát triển kinh tế nhưng lại không có vốn. Nhà nước cần quan tâm, tập trung đầu tư hơn nữa cho các đối tượng này. Đồng bào thấy làm ăn hiệu quả, dần dần sẽ làm theo...”. Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế chia sẻ: Vừa qua, thành phố Huế đã khảo sát xây dựng năm trường nội trú cho học sinh vùng cao với mức đầu tư 800 tỷ đồng. Nơi đây không chỉ dạy chữ, mà còn rèn nền nếp sinh hoạt, kỹ năng chăm sóc bản thân, kỷ luật lao động, những yếu tố còn thiếu với nhiều bạn trẻ...
Khi Nhà nước có chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, địa phương chủ động thêm ngân sách dành cho giáo dục thì dân trí sẽ tăng lên nhiều. Học sinh vùng cao sẽ có điều kiện học hành tốt hơn, làm quen với môi trường sống mới, giảm tình trạng bỏ học. Nếu mô hình học sinh nội trú được mở rộng hơn nữa sẽ góp phần hình thành, nuôi dưỡng trong thế hệ trẻ thói quen làm việc khoa học, sẵn sàng bước vào môi trường lao động hiện đại. Điều quan trọng là chính sách phải tập trung đúng vào hạt nhân tiên phong, thay vì dàn trải. Khi giáo dục, vốn liếng, tri thức và ý chí hội tụ, người dân vùng đại ngàn Trường Sơn sẽ không chỉ dừng lại ở việc nỗ lực thoát nghèo mà sẽ tiến xa hơn với khát vọng phát triển, vươn lên, khẳng định bản thân...
(★) Xem Trang Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, Báo Nhân Dân, từ số ra ngày 14/10/2025.