Bộ Công an khuyến cáo những vụ việc lừa đảo qua mạng thời gian gần đây thường nhắm đến đối tượng là học sinh-sinh viên. Ảnh minh họa
Bộ Công an khuyến cáo những vụ việc lừa đảo qua mạng thời gian gần đây thường nhắm đến đối tượng là học sinh-sinh viên. Ảnh minh họa

Mở lối về trên không gian mạng

Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05 Bộ Công an), từ giữa năm 2024 đến tháng 8/2025, có khoảng 50 vụ “bắt cóc online”, trong đó 90% nạn nhân là nữ sinh. Phần lớn các vụ việc xảy ra tại các khu đô thị lớn, như: Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hà Nội, Đà Nẵng và một số tỉnh biên giới.

Biến thể mới của tội phạm công nghệ

“Bắt cóc online” là biến thể mới của lừa đảo công nghệ cao, khi đối tượng giả danh cán bộ công an, đại diện viện kiểm sát hoặc tòa án gọi điện cho nạn nhân, cáo buộc họ liên quan, dính líu đến các vụ việc phạm pháp, như đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền. Từ đó, chúng ép nạn nhân tự cách ly, cắt đứt liên lạc với người thân, tháo SIM điện thoại, chuyển sang những ứng dụng khó truy vết như Zalo, Telegram, thậm chí chúng còn thao túng ép buộc nạn nhân tự thuê phòng trọ hoặc di chuyển đến khu vực vắng người. Để tăng mức độ uy hiếp với nạn nhân nữ, một số trường hợp đe dọa bắt nạn nhân gọi video qua Zoom, tự ghi hình cơ thể để bảo đảm không giấu giếm hàng nóng, sau đó chúng sẽ dùng chính những đoạn phim này để tống tiền nạn nhân.

Hoàn thành được việc cách ly nạn nhân, kẻ gian lập tức chuyển sang giai đoạn tống tiền gia đình: Gửi hình ảnh, video trẻ đang bị giam giữ, kèm lời đe dọa khủng khiếp – “bán nội tạng”, “xuất cảnh trái phép”, “phát tán clip nhạy cảm”… khiến cha mẹ hoảng loạn chuyển tiền ngay lập tức. Đặc biệt, tháng 7/2025, đúng mùa nhập học, thủ đoạn này bùng nổ với quy mô lớn, tập trung tại các đô thị lớn, nhắm đến học sinh, sinh viên.

Theo PGS, TS Phạm Mạnh Hà (giảng viên cao cấp Đại học Bách khoa Hà Nội), nguyên nhân gốc rễ của những vụ “bắt cóc online” nằm ở tâm lý sợ hãi, thiếu kỹ năng phản biện của trẻ và khoảng trống kết nối trong gia đình. “Mỗi đứa trẻ đều được dạy “phải nghe lời người lớn, tin vào cơ quan nhà nước”, nên khi bị dọa “liên quan đến tội phạm” tâm lý sợ hãi khiến họ dễ bị thao túng”, PGS Hà nhận xét.

Theo Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), 70% người dùng trẻ chưa từng được tập huấn kỹ năng an toàn số, và chỉ 25% phụ huynh có thói quen kiểm tra, hướng dẫn con cách phản ứng khi gặp tình huống nghi vấn. Trong khi đó, nhà trường - nơi trẻ dành phần lớn thời gian trong ngày, lại mới chỉ dừng ở các buổi tuyên truyền hình thức, chưa có chương trình thực hành kỹ năng hay mô phỏng tình huống cụ thể.

Tạo phản xạ an toàn số

PGS, TS Phạm Mạnh Hà cho rằng, giải pháp hiệu quả nhất không phải cấm đoán, mà là trang bị cho trẻ và gia đình để có được kiến thức, kỹ năng cần thiết và điều quan trọng nữa là kết nối cảm xúc.

Trước hết, phải trang bị cho trẻ em và thanh thiếu niên phản xạ an toàn số. Có thể ứng dụng các quy tắc như Quy tắc 5 giây: Bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, hay gặp người lạ... đều cần dừng lại ít nhất năm giây để suy xét và hỏi người lớn đáng tin cậy; hay Quy tắc “Không cô lập”: Nếu có ai đó yêu cầu giữ bí mật, tắt điện thoại hoặc không được nói với cha mẹ - đó là dấu hiệu nguy hiểm.

Để có thể thiết lập những thói quen ấy ở trẻ, phụ huynh cũng cần thường xuyên cập nhật, theo dõi các cảnh báo từ Bộ Công an hoặc NCSC; cập nhật kiến thức an toàn số, cài đặt xác thực hai lớp, tắt định vị công khai, bảo vệ tài khoản mạng xã hội của con. Đồng thời, thiết lập “mã an toàn” - thí dụ, cài đặt một mật khẩu bí mật dạng câu hỏi xác minh chỉ các thành viên trong gia đình biết (có thể là “Tên thú cưng đầu tiên của con là gì?”). Khi có cuộc gọi giả danh, hãy yêu cầu người gọi trả lời câu hỏi đó.

Bên cạnh đó, để trẻ có thể thoải mái tâm sự và tìm được cảm giác an toàn, phụ huynh luôn cần tạo không gian chia sẻ, dành thời gian trò chuyện, không để con cảm thấy “sợ phải nói thật”.

Ông Hồ Trọng Đạt, phụ trách Câu lạc bộ Bảo vệ Trẻ em trên không gian mạng (Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia) khuyến cáo: “Cha mẹ hãy làm gương cho con trong việc sử dụng internet an toàn, có trách nhiệm, cùng với con xây dựng nội quy sử dụng internet, mạng xã hội trong gia đình. Khi nghi ngờ con bị dẫn dắt, thao túng, hãy báo ngay cho cơ quan công an, Tổng đài điện thoại Quốc gia Bảo vệ trẻ em -111 hoặc Trung tâm VNCERT/CC, đồng thời cảnh giác với yêu cầu chuyển tiền chuộc”.

Mặt khác, bên cạnh các môn học chính khóa, nhà trường cũng cần tích hợp kỹ năng “phòng chống thao túng tâm lý và an toàn mạng” vào chương trình học. Các buổi diễn kịch mô phỏng, trò chơi tình huống sẽ giúp học sinh nhớ và phản ứng đúng hơn bài giảng lý thuyết.

Đối với các cơ quan chức năng, công tác tuyên truyền cảnh báo lừa đảo, deepfake qua các kênh dễ tiếp cận như video ngắn, tin nhắn cộng đồng cần được triển khai thường xuyên và liên tục. Đồng thời, tăng cường đường dây nóng phản ứng nhanh để xử lý ngay khi phát hiện vụ việc.

Ngày 10/10, Liên minh Niềm Tin Số chính thức khởi động chiến dịch “Không Một Mình”. Trung tá Nguyễn Tiến Cường (Cục An ninh mạng và tội phạm công nghệ cao), đại diện Liên minh Niềm Tin Số, chia sẻ: “Chúng tôi chọn tên “Không Một Mình” cho chiến dịch vì điều khiến tội phạm mạng thành công không chỉ là công nghệ, mà là cảm giác cô lập, sợ hãi và đơn độc mà chúng gieo vào tâm lý các em. Nếu chúng ta không quan tâm, không lắng nghe, thì dù có nhiều biện pháp kỹ thuật đến đâu, trẻ em vẫn bị “một mình’ trước nguy cơ” ■

Từ ngày 10/10 đến ngày 30/11, chiến dịch “Không Một Mình” do Liên minh Niềm Tin Số chính thức khởi động, sẽ triển khai các buổi tập huấn kỹ năng an toàn số tại nhiều điểm trường trên 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Từ đó, giúp học sinh, sinh viên nhận diện và xử lý tình huống nguy hiểm trên mạng, đồng thời tăng cường kết nối giữa phụ huynh, nhà trường và các em.

Xem thêm