Nhưng có lẽ, ít ai biết, chị còn là một cây bút giành nhiều giải văn chương từ khi còn là học sinh. Mới nhất, cuốn sách của chị với cộng sự minh họa là con gái Lê Bảo Hân, nhan đề Cuộc phiêu lưu của Bella và Harry, vừa được Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.
TS Nguyễn Thị Thu Hiền gia nhập tổ chức các nhà khoa học và chuyên gia người Việt toàn cầu (AVSE Global), tháng 3/2021 với tư cách là Giám đốc Dự án Taskforce Beyond Covid-19, tư vấn cho Chính phủ và các tỉnh thành của Việt Nam trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19. Hiện tại, chị đảm nhận vai trò Giám đốc Mạng lưới y tế của AVSE Global; Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu; Phó Chủ tịch Hội Chuyên gia và Trí thức người Việt Nam tại Đan Mạch; cố vấn của chương trình Lead the Talent (Dẫn dắt tài năng, Đan Mạch).
Cuốn sách kể về hành trình trưởng thành của hai chú cá nhỏ, ẩn dụ câu chuyện về trải nghiệm ứng xử giữa con người với con người để cùng nhau lớn lên trong sự tử tế. Cuốn sách cũng là kết tinh của sự chia sẻ, đồng hành bên nhau của bốn thành viên trong gia đình nhỏ, sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng vẫn duy trì tiếng Việt trong cuộc sống gia đình, để giữ nếp nhà. Nhân Dân cuối tuần có cuộc trò chuyện cùng chị.
Luôn đọc sách tiếng Việt cùng các con
- Tiêu đề Sao trời của chùm truyện ngắn mà chị từng giành giải Nhất - cuộc thi viết văn dành cho thanh thiếu niên tỉnh Nam Định, năm 1998, khiến tôi nghĩ, chị là người rất mơ mộng. Lúc đó, chị ước mơ sẽ làm nghề gì?
- Đúng là tôi rất mơ mộng. Mùi cỏ ngái sau khi cắt cũng có thể hấp dẫn tôi. Những đám mây trên bầu trời buổi chiều cũng đủ làm tôi ngồi lại, tưởng tượng ra một câu chuyện.
Tuy nhiên, tôi lại có một mơ ước rõ ràng ngay từ ngày đầu học cấp hai: Trở thành một nhà khoa học. Ước muốn làm khoa học hình thành từ hồi mới học lớp sáu, sau khi tôi đọc được một bài viết về bà Maria Salomea Skłodowska-Curie, nhà khoa học nữ duy nhất trên thế giới giành hai giải thưởng Nobel về vật lý và hóa học. Bà là thần tượng của tôi từ đó.
Tôi vẫn viết văn. Khi đạt giải Nhất cuộc thi viết văn thơ của học sinh toàn tỉnh Nam Định, với chùm truyện ngắn Sao trời, tôi đang học lớp 12 Hóa-Sinh, Trường trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong của tỉnh. Tôi cũng nghĩ đến việc thử thi ngành báo chí, cũng nhận được lời gợi ý vào học Trường viết văn Nguyễn Du (nay là Khoa Viết văn- Báo chí, Trường đại học Văn hóa Hà Nội). Thời điểm ấy, một người bác họ trong gia đình, người cố vấn tuyệt vời của tôi, đã trò chuyện với tôi nhiều và cho tôi niềm tin rằng, tôi có năng lực để trở thành một nhà khoa học giỏi nếu cam kết theo đuổi nó. Bác cũng nói, khi có nhiều quan sát, trải nghiệm trong cuộc sống, việc viết văn sẽ sâu sắc hơn; tôi cứ tích lũy, rồi sẽ có lúc, quay lại viết.
- Một trong những tích lũy ấy hẳn là có việc đọc văn chương của người khác. Chị đã đọc những gì và đang đọc những gì?
- Thời học sinh và sinh viên, tôi không có nhiều lựa chọn sách như các con của mình bây giờ. Có gì thì đọc đấy, và đúng là đọc ngấu nghiến. Bố tôi có một tủ sách nhỏ, tôi đọc hết, từ Thép đã tôi thế đấy, Nhà thờ Đức Bà Paris, Xông vào giông bão, Trăm năm cô đơn, Cuốn theo chiều gió, đến Số đỏ, các truyện ngắn của Nam Cao…
Về sau này, khi định cư ở nước ngoài, mỗi dịp về nước, vợ chồng tôi vẫn tìm mua sách của các nhà văn Việt Nam, sách văn học dịch xuất bản ở trong nước để đọc cho các con nghe, từ khi con còn trong bụng mẹ.
Bên cạnh Dế mèn phiêu lưu ký, tôi thích các tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Trần Đức Tiến, Nguyễn Ngọc Tư. Một số truyện dịch cho thiếu nhi mà chúng tôi từng đọc cho con nghe, thì nay, con đang tự đọc. Tôi cũng thích đọc truyện tranh, giống con trai lớn, như Đô-rê-mon, Thủy thủ mặt trăng, Bảy viên ngọc rồng (cười).
Năm nay, tôi đang đọc ba cuốn của cụ Tô Hoài và hai cuốn của bà Xuân Phượng.
- Phía sau sự kiên trì dành thời gian đọc sách tiếng Việt cho con từ khi con còn trong bụng mẹ, còn có những nguyên do khác bên cạnh việc chị thích đọc văn chương tiếng Việt?
- Từ khi lập gia đình, vợ chồng tôi cùng chung một mục tiêu sẽ giúp con tạo dựng một gốc rễ Việt Nam. Cả hai chúng tôi luôn ý thức rất rõ mình là người Việt Nam, được nuôi dưỡng và tưới tắm một hồn Việt sâu sắc.
Một điều tưởng chừng đơn giản nhưng quan trọng là phải dạy con nói được tiếng Việt và duy trì tiếng Việt thật tốt, bởi đây là cách trực tiếp và hiệu quả nhất để con tự bước sâu vào thế giới tinh thần, tự thấm giá trị và cách sống của người Việt.
Gia đình tôi duy trì nói tiếng Việt khi ở nhà cùng nhau. Cả nhà luôn ăn sáng và ăn tối cùng nhau và chia sẻ đủ mọi chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Gia đình còn lập một nhóm trò chuyện trực tuyến, để dùng tiếng Việt chia sẻ thông tin, kiến thức, niềm vui, hay khó khăn cùng nhau.
Cùng con lập kế hoạch cho ước mơ viết sách tiếng Việt
- Chị nói về việc giữ kỷ luật 30 phút trong ngày dành cho việc viết cùng con gái. Nhưng việc sáng tác còn cần đến cảm hứng nữa?
- Đúng là sáng tác cần có cảm hứng. Nhưng có lẽ, do lợi thế là một nhà khoa học, nên tôi áp dụng tư duy khoa học để giúp cân bằng giữa cảm hứng và kỷ luật bản thân. Trong 30 phút mỗi ngày, hai mẹ con tôi không chỉ viết mà còn cùng tìm hiểu thông tin khoa học về các nhân vật, ghi chép lại đặc tính, thảo luận các tình huống trong sách, sửa lại các phác thảo. Thường, sau khi viết xong một phần, tôi đọc cho con nghe để con vẽ. Có khi đang đọc, bé nói tôi dừng lại vì bé đang có ý tưởng để vẽ ngay, thế là tôi quay sang viết tiếp, để bé tự do sáng tác.
Tôi cam kết mạnh mẽ với kế hoạch viết sách cùng con gái bởi vì, vợ chồng tôi muốn đồng hành cùng con, cho con những trải nghiệm đặc biệt để mang theo trong đời. Chúng tôi cũng muốn con sử dụng thiết bị điện tử một cách thông minh. Bảo Hân được bố và anh trai hỗ trợ nhiều trong việc làm chủ kỹ thuật vẽ trên ipad. Đây cũng là kế hoạch đầu tiên làm việc chung của hai mẹ con, với sự đồng hành của hai bố con (cười). Chúng tôi luôn mong các con học được cách theo đuổi ước mơ: đã mơ thì cho lớn và phải có kế hoạch theo đuổi, có cam kết cho một đích đến.
- Nếu Cuộc phiêu lưu của Bella và Harry được dịch sang ngôn ngữ khác, chị hình dung khó khăn lớn nhất trong việc dịch này sẽ là gì?
- Ngay từ khi bắt đầu viết cuốn sách này, tôi đã có ý định dịch tác phẩm sang tiếng Đan Mạch, sau đó là tiếng Anh. Tôi đã nhờ cả hai con đồng hành việc dịch sang tiếng Đan Mạch và nhờ chồng giúp dịch sang tiếng Anh. Hy vọng, gia đình chúng tôi sống đủ lâu trong văn hóa Đan Mạch, có thể truyền tải được bản gốc thấm đượm tâm hồn Việt Nam của cuốn sách sang ngôn ngữ này. Tiếng Anh cũng là một ngôn ngữ mà gia đình tôi đều sử dụng tốt, sẽ dịch được.
Tôi nghĩ, nói chung, việc dịch một cuốn sách từ tiếng Việt sang ngôn ngữ khác không chỉ đơn thuần là “chuyển ngữ”. Bởi, điều khó khăn nhất là giữ được sự trung thực với trải nghiệm đọc của bản gốc, tức là làm sao để người đọc bản dịch dù họ ở một nền văn hóa và ngôn ngữ hoàn toàn khác vẫn cảm nhận được tinh thần, nhịp điệu tiếng Việt, văn hóa của người Việt Nam gần nhất với cách một người Việt Nam đọc bản gốc.
- Chị sẽ tiếp tục phiêu lưu trong chữ nghĩa và văn chương tiếng Việt chứ? Chị đã có ý tưởng viết gì, tiếp theo?
- Tôi có rất nhiều mong muốn và ấp ủ cho việc viết. Tôi và con gái đã hoàn thành bản thảo Chuyện của bồ câu Bông, một cuốn sách thiếu nhi tương tự như Cuộc phiêu lưu của Bella và Harry: Truyền tải những kiến thức khoa học và cuộc sống một cách nhẹ nhàng nhất. Thêm một cuốn sách khoa học khác mà tôi và Bảo Hân đang làm được hai phần ba, nhan đề Phòng thí nghiệm của Mẹ, diễn giải về 50 thí nghiệm sinh học, hóa học và vật lý mà tôi hướng dẫn Bảo Hân ngay tại nhà, gắn với nhiều việc trong sinh hoạt gia đình. Chúng tôi còn đã kịp phác thảo xong cuốn sách truyện thứ ba, Chú quạ Otto và cô bé Lina, dự định sẽ bắt tay vào viết chi tiết sau chuyến nghỉ hè về thăm quê hương lần này.
- Cảm ơn chị rất nhiều về cuộc trò chuyện này!