Điều đặc biệt thú vị, tác phẩm đến từ Việt Nam là vở hip-hop đương đại 129BPM (tên gọi khác: 129BPM: Động Phách Tách Kén) do Bùi Ngọc Quân làm biên đạo. Chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng anh.
Văn hóa Việt thấm sâu bên trong thể nghiệm múa đương đại của tôi
- Tháng 12/2024, công diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh và tháng 4/2025 công diễn tại Hà Nội, 129BPM nhận được tình cảm nồng nhiệt từ khán giả. Nhân đây, anh có thể giới thiệu vắn tắt về vở múa tới những bạn đọc chưa có dịp thưởng thức? Tại sao lại có tên gọi 129BPM?
- Năm 2020, tôi thực hiện dự án Come on Feet (tạm dịch: Nhanh chân lên) tại Bỉ, kết hợp chất liệu chuyển động đường phố, múa đương đại, footwork (thuật ngữ chỉ những kỹ thuật di chuyển bằng chân-PV) do sáu vũ công người Bỉ trình diễn trực tiếp cùng phần âm nhạc với thanh âm từ trống, nhạc điện tử và nhóm bè (thường, các vở múa đều dùng nhạc nền được thu âm sẵn từ trước-PV). Trong một dịp trình diễn Come on Feet, năm 2023, tôi gặp Nguyễn Hải Yến, giám đốc sản xuất và quản lý chương trình biểu diễn của 129BPM sau này. Như một cơ duyên, chúng tôi nảy ra ý tưởng làm một vở diễn tương tự nhưng là tại Việt Nam.
129BPM đặt ra câu hỏi: “Liệu ta có thể tìm được nhịp điệu chung để cùng đồng vận ngay cả khi có khác biệt?”, đan cài giữa vũ đạo đường phố, âm nhạc dân gian đương đại trên nền những tạo hình với vải.
Sở dĩ có tên 129BPM vì đây là nhịp đập trung bình của trái tim trong những giây phút áp lực căng thẳng, khi thể chất và cảm xúc của các vũ công được đẩy tới giới hạn. Từ điều kiện này, cơ thể họ trở thành hiện thân của sự phản kháng, khát vọng và sự giải phóng, qua đó khám phá căn tính, sự xung đột và những kết nối giữa người và người trong một thế giới ngày càng đô thị hóa.
- Không quá khó thấy anh thường kết hợp những yếu tố thoạt tiên, nghe có vẻ không có gì liên quan đến nhau như đã dẫn ra trong Come on Feet và 129BPM. Vì sao anh lại chọn hướng đi này?
- Với tôi, tất cả những hình thức nghệ thuật mà tôi lựa chọn đều bổ sung cho nhau, đều thể hiện tính cá nhân và cả nét văn hóa Việt Nam sâu tận bên trong. Mỗi yếu tố đều có nhịp điệu riêng nhưng nhìn chung, vẫn sẽ có điều gì đó kết nối và hỗ trợ nhau.
Lựa chọn của tôi trong các tác phẩm đều khởi nguồn từ những kết nối của chúng với ký ức cá nhân, sự trừu tượng cũng như cảm giác gần gũi, gắn bó với văn hóa Việt.
129BPM bắt nguồn từ khát khao muốn được sáng tạo và làm việc với bạn trẻ Việt Nam tràn đầy năng lượng, sự hứng khởi, với những người có cùng cảm nhận và có thể san sẻ nhiều trăn trở của tôi. Tôi muốn trao lại cho các nghệ sĩ trẻ những gì mình biết trong đời múa để từ đó, họ có thể chọn lọc và giữ lại lâu dài trên con đường riêng. Và đơn giản hơn thế, đó là mong muốn được trở về nhà của tôi!
- Khi kết hợp thể nghiệm như vậy, anh có lo ngại về sự rời xa tinh thần “nguyên bản” của hip-hop, vì đây là loại hình gắn bó với đường phố?
- Tôi không lo ngại lắm vì thực chất, cách sáng tạo của tôi không phải “làm sang” gì cả. Bản thân tôi luôn quan niệm, dù có trình diễn hip-hop ở đường phố, sân khấu nhỏ hay nhà hát lớn, quan trọng nhất là phải làm sao giữ nguyên được cái gốc và tính chất của loại hình này cùng khả năng biểu đạt mạnh mẽ của nó. Có thể nói, phần nào tôi đã thành công khi trong đêm diễn vào cuối tháng 12/2024, tại Thành phố Hồ Chí Minh, 129BPM rất được đón nhận và yêu thích.
- 129BPM có hai buổi diễn tại George Town Festival 2025 và có lẽ, hai buổi diễn này là một dấu ấn đặc biệt đối với anh cũng như cả ekip?
- Phải nói là cùng với đội ngũ mình, chúng tôi rất tự hào. Việc 129BPM có thể được giới thiệu tại một đất nước khác, theo tôi, là bước ngoặt xứng đáng với công sức của tất cả mọi người. Tôi hy vọng, những ấn tượng mà vở diễn để lại trong lòng người xem không chỉ giúp họ cảm nhận được công sức mà đội ngũ nghệ sĩ, sản xuất, kỹ thuật... đã dành đóng góp cho vở diễn mà còn nhận thấy sự phát triển của nghệ thuật thể nghiệm Việt Nam trong tiến trình đất nước của chúng ta ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới.
- George Town Festival 2025 cũng giúp mở ra nhiều cơ hội đưa 129BPM đi lưu diễn tại các quốc gia khác, thưa anh?
- Có chứ, nhưng việc này không chỉ phụ thuộc vào một mình tôi! Chỉ có điều, tôi tự tin là chất lượng nghệ thuật của 129BPM có thể đến với bất cứ khán giả hay thời điểm nào, trên thế giới, trong tương lai gần.

Nghệ sĩ trong nước cần được trải nghiệm nghề nghiệp nhiều hơn
- Hiện anh hoạt động song song ở Pháp cũng như Việt Nam. Vậy điều gì trong không khí nghệ thuật ở Việt Nam khiến anh muốn trở lại?
- Các hình thức nghệ thuật thể nghiệm ở Việt Nam đang rất phát triển; mọi người đều muốn tạo ra và mang đến nhiều ý tưởng mới cho cộng đồng! Đó cũng là lý do lớn nhất thôi thúc tôi trở về quê nhà để làm việc.
Khán giả Việt Nam cũng không còn quá xa lạ với hình thức này như trước nữa vì đã có nhiều kênh thông tin. Bên cạnh đó, việc các nghệ sĩ khao khát tạo ra những thứ mới mẻ và thử thách hơn cho bản thân cũng khiến tôi có thêm niềm tin khi thực hiện dự án của mình.
Theo quan sát của cá nhân tôi, nghệ thuật múa thể nghiệm của Việt Nam đang tiến lên rất nhanh, bắt kịp xu hướng và tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, cũng cần thừa nhận là các nghệ sĩ biểu diễn nên có đa dạng hơn các trải nghiệm nghề nghiệp để có thể đào sâu, khai thác đến tận cùng sự sáng tạo. Với tôi, điều cần nhất để đưa hình thức này tiến xa là sự tìm tòi, thử thách bản thân trong điều kiện mới của mỗi một nghệ sĩ.
- Vậy có nghĩa là nhìn chung ở trong nước hiện nay, cách tiếp cận hình thức thể nghiệm với múa đương đại phần nào đó vẫn chỉ mới ở “bề nổi”?
- Đúng vậy, phần vì kịch bản vẫn còn có sự vay mượn khá nhiều từ bên ngoài, cũng như vẫn tồn tại sự “đóng khung” các mẫu nhân vật, trong khi vũ điệu tự nó đã có sức mạnh. Theo tôi, mỗi chuyển động của cơ thể đều ẩn chứa những câu chuyện, những màu sắc riêng, nên điều quan trọng là cần phải tìm hiểu và khai thác nó, trao trả sức mạnh vốn có cho nó thay vì “tô màu, nhuộm sắc” những lớp nghĩa mới.
Nói cách khác, chuyển động trong múa đương đại nói riêng hay các loại hình nghệ thuật sử dụng cơ thể nói chung thuộc về tâm khảm, chứ không phải chỉ là dựng lại các kiểu cách động tác. Vì vậy mà nó có khả năng chạm đến bất cứ ai trên thế giới này, dù cho được thể hiện bằng một “ngôn ngữ” khá là trừu tượng. Với tôi, nghệ thuật từ chuyển động cơ thể là tư duy, không phải phong cách. Đó là điều chúng ta nên hiểu để cảm và tiếp nhận một cách chính xác. Chính vì điều này mà tôi tự tin khi đưa tác phẩm sang Malaysia cũng như các đất nước khác.
- Rất mong được thưởng thức thêm tác phẩm của anh. Chân thành cảm ơn anh!
Bùi Ngọc Quân (sinh năm 1976) từng học múa ballet cổ điển tại Trường Múa Việt Nam, sau đó nhận học bổng về múa đương đại tại Pháp. Từ năm 2002, anh bắt đầu làm việc tại Les Ballets C de la B (nay là La Geste), một trong những đoàn múa đương đại hàng đầu châu Âu. Dẫu bận rộn với lịch trình hướng dẫn, huấn luyện và biên đạo ở nhiều dự án trên thế giới, Bùi Ngọc Quân vẫn dành thời gian cho các dự án phát triển múa đương đại ở trong nước. Anh được coi là một biên đạo múa có tư duy đột phá về thể nghiệm ở cả Việt Nam và Bỉ hiện nay.