Thanh Sơn, người đảm nhận vai anh cảnh vệ Bình trong phim, trò chuyện cùng chúng tôi về hành trình từ sàn diễn sân khấu đến màn bạc, về vai hành động đầu tiên của anh trên màn ảnh và niềm tin vào nền điện ảnh Việt Nam đang bứt tốc.
Trong dàn diễn viên của Tử chiến trên không, Thanh Sơn để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả. Những gì anh thể hiện trên phim có thể coi là một cú “đổi dải tần” hiếm gặp ở một gương mặt vốn quen thuộc với những vai chính diện, lãng mạn trên truyền hình.
Thanh Sơn, sinh năm 1991 tại Hà Nội, tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên sân khấu kịch nói, tại Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh hiện là diễn viên thuộc Đoàn kịch của Nhà hát Tuổi trẻ. Khi đang là sinh viên, Thanh Sơn được mời tham gia phim điện ảnh đầu tay, Mùi cỏ cháy, của đạo diễn Nguyễn Hữu Mười. Vai diễn này mở đường cho loạt vai của anh trên sóng “giờ vàng” của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình VFC của Đài Truyền hình Việt Nam.
Giữ đài từ, đặt ánh mắt lên trước hành động
- Cảm giác ban đầu của anh khi bộ phim mà anh đảm nhận vai chính đã gia nhập “câu lạc bộ phim trăm tỷ”?
- Thật ra, tôi không nghĩ nhiều về doanh thu ở góc độ cá nhân. Doanh thu là thước đo quan trọng với nhà sản xuất và một phần cũng phản ánh thành công của bộ phim. Với một diễn viên sân khấu lần đầu “nam tiến” để làm phim chiếu rạp như tôi, điều vui nhất là phim được khán giả ở cả hai miền đón nhận. Khán giả biết đến tôi ở một hình ảnh khác với trước đây.
- Thử thách lớn nhất của anh khi nhận vai Bình là gì?
- Ngay từ vòng casting, đạo diễn Hàm Trần đã đặt câu chuyện tâm lý con người lên trên yếu tố “đánh đấm”. Tôi không được thử vai bằng phân đoạn hành động mà bằng những đoạn tâm lý nặng, như cảnh giằng xé, cảnh phải đưa ra quyết định. Ý của đạo diễn là nếu nội tâm không “đủ trọng lượng” thì hành động sẽ vô nghĩa.
Đến khi lên trường quay, tôi mới thấy phần hành động nhiều hơn mình tưởng (cười). Có sức thôi chưa đủ mà phải đánh cho đẹp, có nhịp, có ngôn ngữ hình thể. Khó nhất là các cảnh đánh trong không gian hẹp, di chuyển ngắn, chuyển thế đánh liên tục, camera áp sát nên sai nhịp là hỏng. Lúc ấy, tôi vừa lo vừa thích: Lo vì chưa từng “vào lửa” dạng này, thích vì đây là cơ hội mà tôi đã chờ rất lâu để thoát khỏi vùng an toàn.
- Ý anh là thoát khỏi “một màu” vai chính diện của anh vốn quen thuộc trên màn ảnh nhỏ?
- (cười). Tính cách của nhân vật Bình có phần góc cạnh, quyết liệt, máu lửa. Tôi muốn khán giả, nhất là những ai quen mặt mình trên truyền hình, bất ngờ khi thấy một Thanh Sơn với diện mạo khác; vẫn giữ trục đạo đức, nhưng sắc độ cảm xúc và lựa chọn hành động gai góc và gắt hơn.
- Phân đoạn nào trong lúc ghi hình khiến anh nhớ nhất?
- Là chuỗi cảnh cận chiến, đấu võ và đấu trí, trong không gian kín. Mỗi nhịp tay, nhịp chân phải dính với nhịp máy. Với cường độ cao, mồ hôi đọng sau lớp phục trang, nhưng nhịp thở phải đều mà mắt vẫn “kể chuyện”. Đến lúc tôi xem lại bản dựng, đoạn tiếng nổ “đè” lên tim một nhịp, tôi mới thở phào. Vậy là những tuần tập luyện chắc, đúng và đủ đã được “hô biến” thành cảm giác trên màn ảnh.
- Từ sân khấu sang truyền hình rồi điện ảnh, anh giữ lại điều gì và phải từ bỏ thói quen nào?
- Tôi giữ đài từ. Sân khấu kịch dạy tôi tiếng nói là cầu nối cảm xúc khi khán giả ở xa, không nhìn rõ ánh mắt. Tôi bỏ, hay đúng hơn là tiết chế xu hướng cường điệu của sân khấu, khi đưa sang màn ảnh. Điện ảnh có cận cảnh, đôi mắt thay được lời nói. Truyền hình đã cho tôi “độ bền” và kỷ luật nhưng điện ảnh buộc tôi phải tinh lọc: Chỉ cần một nhịp thở sai, một cái chớp mắt thừa là lộ sự diễn.
- Nhìn lại, anh tự thấy lộ trình chuyển đổi của mình có những “vấp váp” gì?
- Tôi cũng không tránh được nhiều lúc “vấp”. Những ngày đầu, tôi cũng sợ bị ảnh hưởng bởi sân khấu khi nói nhiều hơn nhìn, nhiều khi “kịch” quá. Nhưng càng làm, tôi càng học được tốt hơn cách cân bằng. Giờ, xem lại một số vai ngày xưa, đúng là đóng phim nhưng tôi lại hơi bị… kịch (cười). Nhưng nhờ vậy, tôi biết, nay, tôi đã đi đến đâu.
- Anh từng nói thích xem phim hình sự-tội phạm, hành động, kinh dị… hơn là tâm lý xã hội, dù bản thân lại được ghi nhận từ chính dòng phim tình cảm-tâm lý. Vì sao vậy?
- Tôi bị cuốn hút bởi tiết tấu của phim hình sự, hành động, sự “đóng” của cấu trúc thể loại. Tôi vẫn xem phim tâm lý xã hội nhưng là để “lấy tâm trạng” khi chuẩn bị một vai. Còn nếu xem phim để nghiên cứu, phục vụ cho nghề nghiệp, tôi chọn xem một số bộ phim kinh điển của điện ảnh thế giới, như The Shawshank Redemption (Nhà tù Shawshank, năm 1994, đạo diễn Frank Darabont), 12 Angry Men (12 người đàn ông giận dữ, năm 1957, đạo diễn Sidney Lumet)…
- Diễn viên điện ảnh nào được xem là nhân vật truyền cảm hứng sáng tạo cho anh?
- Tôi yêu mến Leonardo DiCaprio về tinh thần nghề nghiệp. Anh ấy kiên quyết phá “cái bóng” của chính mình, liên tục chuyển đổi hình ảnh, cơ thể, nhịp diễn. Riêng về đôi mắt, từ xưa, tôi đã mê cách diễn của Lương Triều Vỹ. Xem anh đóng, nhiều lúc tôi còn tắt tiếng, chỉ nhìn mắt và nhịp chuyển của sắc mặt mà vẫn hiểu câu chuyện.
Muốn tiếp tục có nhiều ngã rẽ với điện ảnh
- Nhìn rộng hơn, anh đánh giá thế nào về cơ hội của các diễn viên trẻ lúc này, khi phim Việt Nam liên tiếp phá kỷ lục phòng vé?
- Tôi thấy con đường cho diễn viên trẻ rộng mở hơn hẳn. Không cần 20 năm để so sánh mà chỉ cần nhìn từ Mùi cỏ cháy, bộ phim điện ảnh đầu tiên mà tôi tham gia, đến nay, khoảng 14 năm, đã thấy một đồ thị khác. Công nghệ, quy mô sản xuất, kỹ xảo, cháy nổ, hóa trang… trong phim Việt Nam hiện nay đều được nâng cấp. Tử chiến trên không cho tôi trải nghiệm hệ thống thực hiện cảnh hành động bài bản. Xem phim kinh dị Việt Nam gần đây, tôi cũng thấy phần hóa trang và hiệu ứng hình ảnh tiến bộ rõ rệt.
- Con số trăm tỷ, hai trăm tỷ, ba trăm tỷ đã dần “quen mắt”. Theo anh, liệu chúng ta có sớm thấy cột mốc nghìn tỷ?
- Tôi tin là sớm thôi. Khi kinh tế phát triển, số rạp và suất chiếu tăng, công chúng dành nhiều thời gian hơn cho giải trí và khi nhà làm phim hướng đến khán giả, cột mốc đó sẽ đến. Quan trọng là phim phải được làm chỉn chu và tử tế.
Giờ, khán giả tiếp cận điện ảnh thế giới rất dễ, qua Netflix, các nền tảng VOD… Họ so sánh liên tục. Nếu không phát triển thì điện ảnh sẽ “chết”. Khán giả hiện nay có sở thích đa dạng, đòi hỏi nhiều hơn về chất lượng của từng thể loại phim và chính họ khiến các nhà làm phim phải luyện tập, phải đọc, phải xem, phải tự nâng chuẩn mỗi ngày.
Những cột mốc doanh thu phòng vé góp phần giúp công chúng xác định được đâu là phim chất lượng, còn nhà sản xuất thấy rõ rằng, nếu đầu tư sản xuất nghiêm túc thì phim sẽ có cơ hội gặp khán giả. Từ đó, chất lượng chung sẽ đi lên.
- Hướng đi sắp tới của anh với sân khấu và điện ảnh sẽ là gì?
- Tôi muốn tiếp tục có nhiều ngã rẽ với điện ảnh. Nếu có cơ hội, tôi sẽ thử vai thuần phản diện hoặc những vai chính diện song chứa đựng yếu tố tâm lý phức tạp, tối-sáng đan chéo nhau. Về thể loại, tôi muốn ưu tiên hình sự, hành động và những kịch bản tâm lý có cấu trúc vững chắc. Còn lại, tôi vẫn theo nguyên tắc cũ: Chọn vai vì nhân vật hay chứ không vì nếu đóng vai đó thì mình sẽ dễ nổi tiếng hơn. Nếu khán giả từng “đóng khung” tôi ở những vai hiền lành, thư sinh, thì sau Tử chiến trên không, tôi mong họ sẽ bị bất ngờ và đây là tín hiệu đầu tiên cho thấy, tôi đã bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Điện ảnh vẫn là ưu tiên của tôi lúc này. Tôi “nam tiến” một phần vì mong phát triển ở địa hạt này.
Riêng với sân khấu, tôi muốn học làm đạo diễn, muốn kể một câu chuyện trên sân khấu kịch nói theo góc nhìn của mình. Đây là ý tưởng nhen nhóm trong tôi từ việc tham gia nhiều vở diễn những năm qua.
- Cảm ơn những chia sẻ của anh.