Voọc gáy trắng ở xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị.
Voọc gáy trắng ở xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị.

Hợp tác xã bảo vệ voọc

Không nhằm mục đích sản xuất, kinh doanh, Hợp tác xã (HTX) bảo vệ voọc gáy trắng (xã Tuyên Phú, Quảng Trị) ra đời để thực hiện một sứ mệnh nhân văn. Nỗ lực ấy không chỉ giúp gìn giữ động vật hoang dã mà còn góp phần lan tỏa hành động đẹp trong việc bảo vệ môi trường tới cộng đồng.

Từ những nỗ lực nhỏ

Hơn 10 năm trước, ông Nguyễn Thanh Tú (sinh năm 1962, sĩ quan biên phòng) được nghỉ chế độ, trở về quê ở thôn Thiết Sơn, xã Thạch Hóa (nay là xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị) sinh sống. Ngoài công việc đồng áng, ông thỉnh thoảng lên các núi đá vôi trong xã để tìm hiểu, khám phá cảnh quan từ trên cao. Một lần ông tình cờ phát hiện vài con voọc gáy trắng. Với kiến thức bảo vệ động vật hoang dã khi còn trong quân ngũ, ông biết đây là loài linh trưởng quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam, nên đã tìm cách bảo vệ chúng.

Không chỉ ngày ngày cơm đùm, nước bới leo núi, vào rừng tìm cách bảo vệ các cá thể voọc từ xa, ông còn tích cực vận động người dân cùng tham gia tổ bảo vệ động vật hoang dã. Bằng uy tín và bản lĩnh của người lính biên phòng, ông dần cảm hóa được những người từng là thợ săn, bẫy thú trở lại bảo vệ động vật hoang dã. Vốn là thợ săn giỏi luồn rừng, lội suối, anh Nguyễn Văn Hồng ở xã Thuận Hóa (cũ) khi được cảm hóa đã trở thành thành viên tích cực của tổ tự nguyện bảo vệ voọc gáy trắng do ông Tú làm tổ trưởng. Anh tìm nhiều cách bảo vệ đàn linh trưởng. Từ 3 thành viên ban đầu, đến nay tổ tự nguyện tăng lên 18 người, tất cả đều làm việc một cách nhiệt tình, không hề có thù lao.

Không chỉ tuần tra, ông Tú và các thành viên sử dụng thiết bị để kiểm đếm số lượng, cập nhật chi tiết thông tin về đàn voọc. Tổ bảo vệ đã gỡ bỏ hàng nghìn chiếc bẫy bắt động vật của đối tượng xấu, bảo vệ an toàn cho đàn voọc.

Được sự hỗ trợ của Trung tâm Nghiên cứu quản trị tài nguyên vùng cao (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), các thành viên tổ tự nguyện được bồi dưỡng và nâng cao năng lực tổ chức hoạt động của nhóm, trang bị kiến thức về pháp luật, kỹ năng thực hiện các hoạt động bảo tồn; hỗ trợ phương tiện làm việc, góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong việc bảo vệ voọc gáy trắng.

62.jpg
Giám đốc HTX Nguyễn Thanh Tú (bên trái) hướng dẫn khách quốc tế quan sát đàn voọc.

… đến HTX “chăm đàn voọc”

Với sự chung sức của cộng đồng, đến nay, trên địa bàn xã Tuyên Phú, các nhà khoa học đã ghi nhận được 22 đàn voọc gáy trắng với hơn 150 cá thể. Đàn linh trưởng quý trên núi đá gần khu dân cư đang ngày càng sinh sôi, được ghi nhận ở nhiều độ tuổi khác nhau. Các nhà khoa học đánh giá rất cao công tác bảo vệ, bảo tồn của những người dân nơi đây.

UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) từng quyết định thu hồi một số khu vực núi đá vôi cấp phép khai thác vật liệu xây dựng. Đồng thời điều chỉnh quy hoạch 509 ha rừng ở huyện Tuyên Hóa (cũ) vào quy hoạch rừng đặc dụng nhằm tạo môi trường và sinh cảnh cho voọc gáy trắng và các loài động vật hoang dã khác sinh sống. UBND huyện Tuyên Hóa (cũ) cũng đã ban hành quyết định thành lập HTX bảo vệ voọc gáy trắng trên cơ sở kế thừa và phát triển Tổ tự nguyện bảo vệ voọc, do ông Nguyễn Thanh Tú làm Giám đốc.

Theo ông Tú, đây là HTX “đặc biệt” bởi không có vốn điều lệ và phi lợi nhuận, trên tinh thần tự nguyện là chính. Lãnh đạo HTX có trách nhiệm vận động nguồn kinh phí để hỗ trợ sinh kế, trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo tồn động vật hoang dã của các thành viên.

Ông Tú đưa chúng tôi đến thăm nhà anh Trần Văn An ở thôn Thuận Hoan khi anh vừa từ rừng trở về. An chia sẻ, sau những ngày thời tiết âm u, sáng nay trời hửng nắng, trên núi đá vôi của Đồng Hóa xuất hiện đàn voọc ra “tắm nắng”. Anh kể khi nghe được tin báo, vội lấy xe máy chạy lên chân núi rồi đi tắt về phía lèn cụt để trông cho đàn voọc nô đùa trên các mỏm đá.

Ngoài công việc tự nguyện bảo vệ đàn voọc gáy trắng, anh An tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Hiện gia đình anh đang nuôi 30 đàn ong mật, từ nguồn hỗ trợ của một tổ chức phi Chính phủ thông qua HTX. Vợ chồng anh còn nuôi gia súc, gia cầm để có thêm thu nhập; trồng rừng bằng cây bản địa để góp phần tạo sự đa dạng sinh học trong khu bảo tồn và tạo sinh cảnh cho đàn voọc.

Giám đốc Nguyễn Thanh Tú vui mừng cho biết, thời gian qua, HTX nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, chính quyền địa phương, các tổ chức, dự án quốc tế về bảo tồn động vật hoang dã. Sự hỗ trợ về tư liệu sản xuất và cây, con giống giúp xã viên làm ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, có doanh thu, từ đó trích ra một phần làm kinh phí phục vụ công tác tuần tra, bảo vệ đàn voọc.

Nhận thấy vai trò nhân văn của HTX, nhiều tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ bằng cách tư vấn, kết nối để hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Nhờ vậy các sản phẩm nông nghiệp của đơn vị ngày càng có chất lượng và tiêu thụ thuận lợi hơn. Điều đó tiếp thêm “sức mạnh” cho các thành viên HTX bảo vệ voọc trên hành trình nhân văn vì cộng đồng.

HTX nhận được hỗ trợ hết sức tích cực của Trung tâm nghiên cứu quản trị tài nguyên vùng cao về trang thiết bị phục vụ hoạt động bảo tồn động vật như: Máy ảnh, máy tính xách tay, ống nhòm, điện thoại thông minh, giày dép đi rừng. Trung tâm còn hỗ trợ sinh kế cho người dân trong khu vực bảo tồn.

Xem thêm