Chương trình nghệ thuật Âm thanh vĩnh cửu - lấy cảm hứng từ di sản tạo ấn tượng mạnh mẽ trong Festival Thăng Long - Hà Nội vừa mới diễn ra.
Chương trình nghệ thuật Âm thanh vĩnh cửu - lấy cảm hứng từ di sản tạo ấn tượng mạnh mẽ trong Festival Thăng Long - Hà Nội vừa mới diễn ra.

Học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong khai thác nguồn lực di sản

Hà Nội là Thủ đô di sản và thành phố đã có nhiều nỗ lực để bảo tồn, phát huy, khai thác nguồn lực di sản to lớn ấy. Tuy nhiên, thành phố vẫn còn không ít hạn chế trong việc biến “di sản thành tài sản”.

Hà Nội đang nỗ lực học hỏi các quốc gia trên thế giới, nhất là các quốc gia có điều kiện tương đồng để phát huy giá trị tài nguyên di sản.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Bạch Liên Hương cho biết, Hà Nội hiện có mật độ di sản dày đặc bậc nhất cả nước. Nổi bật trong đó là sáu di sản vật thể và phi vật thể được UNESCO ghi danh, 22 di tích và cụm di tích quốc gia đặc biệt, 1.165 di tích cấp quốc gia, 1.600 di tích cấp thành phố.

Hà Nội cũng dẫn đầu cả nước với 59 di sản được ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Các hoạt động khai thác, phát huy giá trị di sản được thành phố hết sức quan tâm. Điển hình như Hà Nội là địa phương đầu tiên tham gia Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng. Những năm gần đây, hàng loạt sự kiện văn hóa - sáng tạo - công nghệ quy mô lớn đã được tổ chức như: Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội, Triển lãm Nghệ thuật số, Lễ hội Áo dài, Lễ hội Ẩm thực Hà Nội...

Năm 2025, lần đầu Hà Nội tổ chức Festival Thăng Long - Hà Nội và thu được thành công rực rỡ. Nhờ những hoạt động này Hà Nội được Tạp chí Time Out (Anh) bình chọn xếp thứ chín trong 20 điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới năm 2025. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược mới xác định rõ 10 lĩnh vực trọng điểm cần tập trung phát triển.

Mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10%/ năm và đóng góp 7% GDP của đất nước. Với vai trò, vị thế của Thủ đô, Hà Nội được kỳ vọng là hình mẫu về phát triển CNVH trong kỷ nguyên số. Trong đó, di sản là nguồn lực quan trọng nhất để phát triển CNVH. Những quốc gia trong khu vực Đông Á như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản… đều thu được thành công vang dội trong việc biến “di sản thành tài sản”; đồng thời, thông qua CNVH đã đưa hình ảnh đất nước, con người ra thế giới.

Bởi thế, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã mời nhiều chuyên gia quốc tế, nhất là các chuyên gia Trung Quốc tham gia Tọa đàm “Hành trình để di sản văn hóa thành tài sản trong phát triển CNVH ”. Tại tọa đàm, các chuyên gia văn hóa của Việt Nam và Trung Quốc đã đưa ra những đánh giá, bài học trong biến các nguồn lực văn hóa thành tài sản có giá trị.

Giáo sư, Tiến sĩ Hướng Dũng (Chủ tịch Chương trình Nông thôn sáng tạo và phát triển bền vững của UNESCO, Viện trưởng Viện Nghiên cứu CNVH, Đại học Bắc Kinh) đã nêu ba nguyên tắc bảo vệ di sản văn hóa: Kế thừa song song dành cho văn hóa cổ đại (đối xử có phân biệt, kế thừa có chọn lọc); nguyên tắc thực hành kế thừa kép dành cho văn hóa ưu tú (việc lựa chọn phù hợp với văn hóa đương đại, hài hòa với xã hội hiện đại) và nguyên tắc hai sáng tạo - kế thừa và đổi mới dành cho văn hóa (chuyển hóa sáng tạo và phát triển đổi mới).

Di sản văn hóa được chuyển thành các sản phẩm văn hóa gồm đồ dùng hằng ngày, sản phẩm phổ biến, hàng xa xỉ và bộ sưu tập nghệ thuật. Để tăng cường sáng tạo cho di sản văn hóa cần số hóa di sản, nhằm phá vỡ giới hạn không gian và thời gian, thúc đẩy khả năng truyền tải di sản. Bên cạnh đó, cần mở rộng chuỗi giá trị kinh tế như tạo ra thương hiệu, cấp bằng sáng chế, bản quyền, giá trị quyền sở hữu trí tuệ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khuất Hành Phủ (Đại học Công nghiệp Quảng Đông) đã nêu những kinh nghiệm về hoạt động “Nghệ thuật kiến tạo nông thôn” của Trung Quốc. Sự lan tỏa của thực tiễn cũng thúc đẩy lĩnh vực nghệ thuật kiến tạo nông thôn không ngừng tạo ra những kinh nghiệm mới, thúc đẩy sự phát triển đa dạng của ngành CNVH nông thôn qua việc chuyển đổi sáng tạo và phát triển đổi mới di sản văn hóa.

Nhờ những hoạt động này, các hình thái thẩm mỹ đa dạng như di sản kiến trúc nông thôn, kỹ nghệ thủ công, trình diễn nghệ thuật được thể hiện theo phương thức hiện đại, hòa nhập sâu sắc vào hoạt động thường nhật của ngành công nghiệp du lịch văn hóa; di sản văn hóa địa phương đã được làm sống lại, hòa nhập vào đời sống đương đại dưới những hình thái mới, góp phần đẩy mạnh chấn hưng nông thôn, thực hiện mục tiêu nông nghiệp vững mạnh, nông thôn tươi đẹp, nông dân giàu có.

Bên cạnh đó, các chuyên gia phía Việt Nam cũng đề xuất những giải pháp tháo gỡ “điểm nghẽn” trong CNVH Hà Nội. Những kinh nghiệm, giải pháp này được thành phố Hà Nội ghi nhận và sẽ đưa vào xây dựng chính sách, cơ chế để phát triển CNVH Thủ đô trong thời gian tới.

Xem thêm