Từ một chợ nhỏ ven sông hình thành sau năm 1975, nơi đây đã trở thành chợ tro lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, gắn liền với đời sống mưu sinh của hàng trăm hộ dân và tạo nên một nét văn hóa đặc trưng của vùng sông nước.
Theo cán bộ Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, chợ tro bắt đầu từ một vài hộ dân đốt rơm rạ rồi bán lại cho các điểm trồng hoa kiểng. Khi nhu cầu thị trường tăng cao, số hộ tham gia bán tro cũng tăng theo, có thời điểm lên tới hơn 60 hộ, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Cả tuyến đường làng dài hơn 2 km dọc bờ kênh Trà Thôn từng là nơi chất đầy tro, ghe tàu nối đuôi nhau chờ bốc hàng, người người tay mặt lấm tro, nhưng vẫn cười rôm rả, sống động một thời.
Thế nhưng, tháng 6 này quay lại Trà Thôn, hình ảnh ấy chỉ còn trong ký ức. Những kho tro tạm bợ nay đã thành nhà kiên cố. Con kênh từng vang tiếng ghe máy giờ chỉ lặng lờ bóng nước. “Chợ tro đã ngưng hoạt động gần hai năm nay, vì nguồn tro không còn”, ông Nguyễn Văn Hiếu, cư dân địa phương chia sẻ. Ông Hiếu là thế hệ thứ ba gắn bó với nghề, từng rong ruổi khắp các cánh đồng tìm tro rơm, vừa làm chủ vựa, vừa làm nhân công. Giọng ông trầm xuống: “Nghề tro từng là sinh kế nuôi sống bao thế hệ ở Trà Thôn, giờ chỉ còn là kỷ niệm”.
Trong số hàng chục vựa tro ngày trước, nay chỉ còn vựa của bà Huỳnh Thị Tuyền hoạt động cầm chừng. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, bà Tuyền kể về những chuyến đi khắp các cánh đồng An Giang để đốt rơm lấy tro. Khi cánh đồng gặt xong, bà cùng chồng và nhóm nhân công chờ đốt rơm rồi xúc tro chở về xử lý, đóng mỗi bao 15 kg để bán cho nhà vườn hoặc các cơ sở sản xuất hột vịt muối. Mùa nắng tro nhiều, giá rẻ. Mùa mưa tro ít, thời tiết ẩm ướt, giá tăng cao. Nhiều vựa từng có sân phơi lớn để dự trữ tro, đợi mùa mưa bán giá cao.
Tuy nhiên, khi kỹ thuật canh tác thay đổi, máy gặt gom luôn rơm rạ thành bó bán cho người trồng nấm, tro từ rơm rạ dần khan hiếm. Cùng lúc, thị trường chuyển sang dùng tro trấu, khiến các vựa tro Trà Thôn không thể cạnh tranh, nhiều hộ buộc phải chuyển nghề. Có người quay về làm ruộng, có người buôn bán nhỏ. Bà Tuyền vẫn còn giữ nghề nhưng xem như nghề phụ, hôm nào có đơn đặt hàng mới đi gom tro, còn lại chuyển sang thu mua phế liệu mưu sinh.
Dòng kênh Trà Thôn vẫn âm thầm nối sông Tiền và sông Hậu, như một chứng nhân lặng lẽ của bao thăng trầm. Giờ đây, do sự vận động của xã hội, cho dù chợ tro Trà Thôn không còn tấp nập như xưa, nhưng trong ký ức người dân, nơi đây mãi là một vùng quê đặc biệt - nơi tro rơm từng thắp lên bao giấc mơ mưu sinh, góp phần tạo dựng nên nét văn hóa lao động chân chất của cư dân miền sông nước.