Đi qua những hệ sinh thái
Anh Lê Quỳnh Phương, hướng dẫn viên du lịch Vườn quốc gia Tràm Chim đưa chúng tôi lên những chiếc thuyền máy len lỏi qua rừng tràm mùa nước nổi, trên thủy trình dài 12 km. Tuyến tham quan ngắn tại Vườn quốc gia đã đưa chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác về giá trị tự nhiên nơi đây. Phía trước chúng tôi là một cánh đồng lúa trời (còn gọi là lúa ma).
Đây là một loại lúa thiên nhiên mọc trên cánh đồng mênh mông nước, sinh trưởng tốt nhất là vào mùa nước nổi. Điều đặc biệt là nước lũ lên tới đâu, cây lúa vươn dài ra tới đó, trồi vượt lên trên mặt nước để trổ bông. Lúa thường trổ bông vào tháng 10 và bắt đầu chín vào tháng 11-12. Bông lúa có đuôi đỏ, khi hạt chín vỏ trấu mầu vàng đen; có hạt thóc to hơn lúa thường và rất thưa, mỗi ngày một bông chín vài ba hạt. Anh Phương cho biết: Lúa trời là loại lúa chịu phèn, vượt nước rất tốt, có thể vượt mực nước có độ sâu từ 3-5m.
Trước đây, để thu hoạch lúa vào mùa lũ, người dân bơi xuồng vào giữa đám lúa rồi cầm hai thanh tre đập ngọn lúa vào be xuồng cho rụng vào xuồng. Nếu không thu hoạch, đến khi mặt trời lên hạt lúa chín sẽ tự rụng. Do đó, để thu hoạch lúa trời, người dân phải đi vào lúc tối hoặc lúc mặt trời chưa mọc. Nhờ có lúa trời, chuỗi thức ăn, hệ sinh thái ngập nước không bị đứt gãy ở Vườn quốc gia.
Cây lúa trời là một biểu thị sinh thái đặc trưng nhất mùa nước nổi ở vùng Đồng Tháp Mười xưa mà hiện nay chỉ còn Vườn quốc gia Tràm Chim lưu giữ và bảo tồn được quần thể lúa. Ngoài lúa trời, du khách còn được bắt gặp cỏ năng ống. Đây cũng là một hệ sinh thái rất đặc biệt và đặc trưng của mùa nước nổi, giúp nhiều loài chim có thể làm tổ dưới nước như trích cồ, trích ré, gà lôi nước… Sau khi mùa nước nổi rút, cây năng ống già, khô và chết thì cũng tại quần thể của hệ sinh thái này, cây năng kim phát lên.
Cây năng kim sẽ tạo củ và đây mới là nguồn thức ăn cho sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia vào mùa khô. Số liệu thống kê năm 2021 cho thấy, tại Vườn quốc gia có hơn 1.000 ha năng kim. Đến vùng đất ngập nước Tràm Chim vào mùa này, nước ngập bao quanh các rặng rừng tràm (khoảng 2.600 ha) với những cây tràm “tàn dù”. Đây là loại tràm đặc biệt, không phải để đóng cừ trong công trình mà là tràm phát sinh tự nhiên, phân tàn ra rất rộng. Khi tràm rụng hạt trôi theo dòng nước rồi sau này tạo thêm những cây mới. Nhờ đó mà lượng cây tràm ở Vườn quốc gia ngày một nhiều thêm.
Chú trọng bảo tồn
Thuyền tiếp tục đưa chúng tôi đi ngang qua một tuyến kênh tại khu A1 với độ sâu mực nước là 3m. Vườn quốc gia có hơn 7.300 ha, trong đó khu A1 đã có diện tích gần 5.000 ha, được nhiều người ví như một Vườn quốc gia Tràm Chim thu nhỏ. Thời điểm này chưa đến đỉnh lũ cho nên các thảm thực vật “đua nhau” phát triển.
Hệ sinh thái đất ngập nước Tràm Chim có khoảng 3.600 ha các sinh cảnh đồng cỏ tiêu biểu như sen, súng, cỏ ống, hoàng đầu ấn, lúa trời… Tiến sĩ Trần Triết, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á, Hội Sếu quốc tế cho biết, để rừng tràm phát triển bền vững cần có sự điều tiết nước theo mùa, có mùa khô và mùa nước giúp rễ cây tràm phát triển.
Sự thay đổi của hệ thực vật đặc hữu tại Vườn quốc gia Tràm Chim cho thấy việc quản lý nước tại đây đang đi đúng hướng, giúp các loài thực vật bản địa phục hồi và phát triển một cách tự nhiên. Sự phục hồi của hệ sinh thái đã mang lại những kết quả ấn tượng, số lượng các loài chim nước về Tràm Chim ngày càng nhiều hơn. Nhiều loài chim quý hiếm, trước đây có lúc không chọn Vườn quốc gia làm nơi sinh sản nay đã trở lại, như: Cà kheo, vịt mồng, le khoang cổ, giang sen và nhiều loài chim di cư khác.
Sự thay đổi của thiên nhiên không chỉ dừng lại trên cạn. Hệ sinh thái thủy sinh dưới nước cũng có những chuyển biến rõ rệt. Các loài thủy sinh đặc trưng của Đồng Tháp Mười xưa như hoa nhĩ cán tím, nhĩ cán vàng (rong trứng), hoa súng trắng đã xuất hiện trở lại nhiều hơn. Tiến sĩ Trần Triết chia sẻ: “Đã lâu rồi chúng tôi mới thấy bông súng trắng mọc rất nhiều tại các tuyến kênh của khu vực Vườn quốc gia. Đây là loài ưa phèn, chỉ thị cho thấy môi trường nước đã cải thiện rõ rệt, giống với vùng Đồng Tháp Mười xưa kia”.
Về Tràm Chim vào mùa nước nổi, thấy công tác bảo tồn và phát triển các hệ sinh thái đất ngập nước nơi đây giúp gìn giữ, bảo tồn được nhiều loài động thực vật nguy cấp, quý hiếm bằng nhiều biện pháp hiệu quả. “Bình quân hằng năm, Vườn quốc gia đón khoảng 60.000- 65.000 lượt khách. Mùa cao điểm nhất vẫn là mùa nước nổi. Đáng chú ý, mùa nước nổi năm 2024 đã đón được hơn 30.000 lượt khách tham quan. Từ đầu tháng bảy âm lịch, khi mà “nước nhảy khỏi bờ” thì từng đoàn du khách, nhất là khách gia đình tìm đến tham quan rất nhiều”, anh Lê Quỳnh Phương cho biết.