Nghề đẩy côn không chỉ là sinh kế mà còn trở thành sản phẩm văn hóa đặc thù của người dân miền Tây.
Nghề đẩy côn không chỉ là sinh kế mà còn trở thành sản phẩm văn hóa đặc thù của người dân miền Tây.

Nghề đẩy côn mùa nước tràn đồng

Mỗi năm, cứ vào mùa nước nổi, Đồng bằng sông Cửu Long lại khoác lên mình một vẻ đẹp riêng với những cánh đồng mênh mông trắng nước, phù sa cuồn cuộn bồi đắp, nguồn thủy sản dồi dào. Tạm gác việc đồng áng, nông dân nơi đây bước vào một mùa mưu sinh khác với nhiều phương thức đánh bắt cá truyền thống.

Trong đó, nghề đẩy côn được xem là một cách làm độc đáo, hiệu quả.

NGHỀ DÂN DÃ NHƯNG ĐẦY SÁNG TẠO

Theo những người nông dân ở Hậu Giang (trước đây), An Giang, TP Cần Thơ…, nghề đẩy côn bắt đầu rộ lên khoảng 25 năm trước, khi mùa lũ tràn đồng, nước sâu vừa phải, cá đồng về nhiều. Từ đó đến nay, đẩy côn trở thành sinh kế quen thuộc mỗi mùa nước nổi. Dụng cụ nghề khá đơn giản: hai cây tre hoặc tầm vông dài 10 đến 15m, cột ngang mũi xuồng hay vỏ máy, dọc thân tre gắn các thanh sắt hoặc cọng chì dài 1 đến 1,5m, cách nhau 20 đến 30 cm. Khi xuồng lướt tới, giàn côn quét dưới mặt nước, buộc cá phải chúi xuống bùn theo phản xạ tự nhiên. Người đẩy côn quan sát bong bóng, mầu nước sủi lên để định vị, rồi nhanh tay chụp nơm bắt cá. Anh Lê Văn Tâm ở xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ cho biết: “Tôi theo nghề đẩy côn hơn 10 năm nay. Giàn côn làm từ tre phải được phơi khô, cọng chì mua về chặt nhỏ, bóp vào dây rồi ráp lại. Nghề này bắt cá lớn, không dùng xung điện, có ngày trúng từ 7 đến 8 kg cá lóc, hôm nhiều được cả 10 kg, thu nhập khoảng 300 đến 400 nghìn đồng”.

Không chỉ ở ruộng đồng quê nhà, nhiều nông dân còn mang côn đi khắp các cánh đồng lân cận để đẩy cá. Ông Tô Văn Út ở xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ chia sẻ: “Tháng 9, 10 cá mới nhiều. Ngoài việc làm đồng, tôi đi đẩy côn ngày cũng kiếm được vài trăm nghìn, đủ trang trải chi tiêu trong nhà”. Đẩy côn thường được thực hiện vào sáng sớm, từ khoảng 6 giờ sáng, chiều khoảng 15 giờ, khi nhiệt độ thấp, cá lên đồng nhiều. Người đẩy côn có thể ngồi trên xuồng dùng sào chống, cũng có khi lội xuống ruộng đẩy giàn côn đi, thậm chí gắn thêm động cơ cho xuồng hoặc vỏ máy để mở rộng diện tích quét trên mặt nước bắt cá và thời gian đẩy cũng nhiều hơn. Theo kinh nghiệm dân gian, nghề đẩy côn chủ yếu bắt được cá lóc và cá trê đồng. Nếu làm giàn chì dày hơn thì có thể bắt thêm cá rô và một số loại cá khác. Trung bình, một người có thể kiếm 3 đến 5 kg cá lóc/ngày, đây là con số không nhỏ trong điều kiện kinh tế vùng nông thôn. Ông Phan Hồng Ân ở xã Phụng Hiệp so sánh: “So với mùa khô thì mùa nước nổi dễ kiếm cá hơn nhiều. Năm nay cá ít, nhưng vẫn còn đỡ hơn để cải thiện bữa cơm, có cá bán thì thêm thu nhập, không thì làm món ăn gia đình”.

HỒN QUÊ TRONG MÙA NƯỚC TRÀN ĐỒNG

Nghề đẩy côn không chỉ gắn với ruộng đồng mà còn nuôi sống những phiên chợ cá đồng độc đáo. Điển hình là chợ Hòa Mỹ, xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ. Chợ họp từ 23 giờ đêm đến khoảng 4 giờ sáng. Mỗi đêm, nơi đây tiêu thụ vài trăm kg đến gần một tấn cá đồng, nhiều nhất là cá lóc, cá rô. Từ chợ Hòa Mỹ, cá được thương lái chuyển về chợ tại thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và các chợ đầu mối lớn. Theo ông Lê Thanh Trường, cán bộ quản lý chợ Hòa Mỹ, xã Phụng Hiệp: “Nguồn cá đồng bây giờ chỉ còn khoảng 30% so với mấy chục năm trước. Khai thác ngày càng nhiều cho nên cá ngày càng ít, chợ cũng vắng hơn xưa”. Dẫu vậy, những phiên chợ cá đồng vẫn là nét sinh hoạt độc đáo của miền Tây mùa lũ, gắn kết nhịp sống làng quê và tạo nên bản sắc văn hóa vùng trũng.

Nhiều năm nay, chính quyền một số địa phương trên địa bàn Phụng Hiệp đã đưa nghề này vào hội thi kéo côn mùa nước nổi, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đồng thời biến nghề dân dã thành sinh hoạt văn hóa. Ông Nguyễn Hoài Hận ở xã Phụng Hiệp chia sẻ: “Anh em gom lại đẩy cá mùa nước nổi vừa vui, vừa có thêm thu nhập. Quan trọng là nghề này chỉ bắt cá lớn, không tận diệt cá nhỏ như giăng lưới, xung điện. Tôi mong năm nào cũng có hội thi để giữ nghề”. Nhiều thanh niên trong vùng cũng hào hứng xem hội thi như ngày hội truyền thống, vừa thể hiện kỹ năng, vừa giữ gìn nét đẹp quê hương sông nước.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vị Thanh 1 Phạm Việt Khởi, đẩy côn là nghề truyền thống giúp tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đây là nghề chân chính, không gây ảnh hưởng đến môi trường thủy sản lại gắn với bản sắc văn hóa Đồng bằng sông Cửu Long. So với những phương thức khai thác khác như lưới mành, xung điện, đẩy côn được đánh giá cao bởi tính bền vững như: Vốn đầu tư ít, chủ yếu “lấy công làm lời”, phù hợp với những hộ nghèo khó. Đặc biệt, nghề này chỉ bắt cá trưởng thành, không tận diệt nguồn giống, góp phần bảo vệ hệ sinh thái. Thực tế cho thấy lượng cá đồng ngày càng cạn kiệt, bà con không khỏi lo lắng khi mùa nước nổi không còn dồi dào như trước. Đó là lý do địa phương cần tăng cường quản lý, khuyến khích các hình thức khai thác thân thiện môi trường, đồng thời gắn nghề truyền thống với phát triển du lịch cộng đồng để nghề đẩy côn không chỉ là sinh kế mà còn trở thành sản phẩm văn hóa đặc thù của miền Tây.

Nói đến nghề đẩy côn không thể không nhắc đến những bữa cơm dân dã từ sản vật đồng ruộng như cá lóc thui bằng rơm, cá rô kho tộ… Món ăn ấy không chỉ ngon bởi vị phù sa mà còn thấm đẫm công sức lao động, mồ hôi người nông dân. Mỗi mùa nước nổi về, người dân lại nhắc nhau “Cảm ơn con nước”. Bởi chính con nước đã mang lại nguồn lợi kinh tế, nuôi dưỡng văn hóa và để lại những ký ức không thể phai mờ nơi miền Tây sông nước.

Xem thêm