DI SẢN PHONG PHÚ, ĐA DẠNG
Trong kho tàng nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer, nhiều loại hình có sức sống bền bỉ và giàu bản sắc. Ở ấp Hòa Thiện, xã Định Hòa, ông Danh Bê (69 tuổi) nổi tiếng là người gắn bó cả cuộc đời với nghệ thuật dân gian Khmer. Ông đã tập hợp khoảng 40 người có chung đam mê để thành lập đội văn nghệ như một “gánh hát gia đình”. Mỗi dịp lễ hội, đội của ông lại trình diễn những vở kịch dù kê quen thuộc như: Tấm Cám, Thạch Sanh chém chằn… Ngoài ra, ông còn tự chế tác nhiều nhạc cụ phục vụ các tiết mục múa gáo, múa rô-băm, múa áp-sa-ra. Ông tâm sự: “Mỗi điệu múa, câu ca, nhịp trống đều là di sản của cha ông. Tôi duy trì gánh hát để truyền lại những giá trị ấy cho thế hệ sau”. Với đóng góp bền bỉ, năm 2019, ông Danh Bê được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, hiện ông là Trưởng đoàn Văn nghệ dù kê xã Định Hòa.
Không chỉ nghệ thuật dân gian, An Giang còn sở hữu hệ thống lễ hội đặc sắc. Lễ hội kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực) diễn ra hằng năm từ ngày 26-28/8 âm lịch đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là dịp tôn vinh công lao của vị Anh hùng dân tộc, giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quật cường chống ngoại xâm. Đặc điểm nổi bật của lễ hội là tính gắn kết cộng đồng, thể hiện qua sự tự giác, thiện nguyện của người dân tham gia.
Hội đua bò Bảy Núi cũng là một biểu tượng văn hóa của vùng. Gắn với lễ Sen Dolta (cúng ông bà) của đồng bào Khmer, sự kiện được tổ chức hằng năm tại Tịnh Biên và Tri Tôn, quy tụ hàng chục đôi bò tranh tài trong tiếng reo hò cổ vũ của đồng bào Kinh, Hoa, Khmer, Chăm... Đây là môn thể thao độc đáo, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Từ năm 2016, Hội đua bò Bảy Núi đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Trước khi sáp nhập, An Giang cũ có 89 di tích được xếp hạng, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 28 di tích quốc gia và 59 di tích cấp tỉnh; Kiên Giang cũ có 56 di tích, gồm 1 di tích quốc gia đặc biệt, 22 di tích quốc gia và 33 di tích cấp tỉnh. Sau hợp nhất, An Giang ngày nay sở hữu hệ thống di sản phong phú hơn, từ di tích, lễ hội, làng nghề thủ công, nghệ thuật trình diễn đến ẩm thực, tín ngưỡng, tập quán cộng đồng… Đây không chỉ là tài sản văn hóa quý giá mà còn là nguồn lực tiềm năng cho phát triển du lịch.
BẢO TỒN DI SẢN
Thời gian qua, An Giang luôn chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Các chương trình trùng tu, tôn tạo di tích, xây dựng hồ sơ khoa học, tổ chức lễ hội truyền thống được triển khai đồng bộ. Cuối tháng 6/2025, tỉnh đã tổ chức thành công Festival “Nước mắm Phú Quốc truyền thống trăm năm” lần thứ nhất với chủ đề “Hồn túy đảo ngọc”. Du khách không chỉ được tham quan quy trình ủ chượp, nếm thử nước mắm nguyên chất, mà còn hiểu sâu hơn về giá trị văn hóa-lịch sử- khoa học đằng sau sản phẩm. Năm 2021, nghề làm nước mắm Phú Quốc được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. “Địa phương đang đề xuất xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn nước mắm truyền thống ngay tại Phú Quốc để bảo vệ thương hiệu, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái”, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc cho biết.
Một sự kiện quan trọng khác là Hội thảo khoa học quốc tế “Tham vấn giá trị nổi bật toàn cầu và tiêu chí đề cử Di sản thế giới cho Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê”. Hội thảo đánh dấu bước tiến trong việc hoàn thiện hồ sơ để Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh quần thể này là Di sản văn hóa thế giới vào năm 2027. Với mật độ di tích dày đặc, kiến trúc tôn giáo đặc sắc, Óc Eo-Ba Thê được coi là trung tâm tôn giáo, văn hóa lớn của cư dân đô thị cổ Nam Bộ trong lịch sử.
Theo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, địa phương đã ban hành nhiều kế hoạch, đề án nhằm bảo tồn di sản phi vật thể, nhất là di sản của đồng bào Khmer, Chăm. Các hoạt động kiểm kê, truyền dạy nghệ thuật có nguy cơ mai một, lập hồ sơ phong tặng nghệ nhân, hỗ trợ nghệ nhân khó khăn… được thực hiện thường xuyên. Riêng Bảo tàng Kiên Giang (nay thuộc An Giang) hằng năm đều tổ chức sưu tầm hiện vật, bổ sung tư liệu lịch sử, đồng thời triển khai chương trình “Bảo tàng với học đường” để tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Bên cạnh đó, tỉnh lập hồ sơ khoa học về nghệ thuật múa Khmer, lễ hội Ok-Om-Bok, nghệ thuật diễn tấu dàn nhạc ngũ âm Khmer, văn học dân gian Khmer… đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là bước đi quan trọng để lan tỏa giá trị di sản, đồng thời khẳng định bản sắc của cộng đồng các dân tộc nơi biên giới Tây Nam Tổ quốc.
Với sự đa dạng, phong phú của di sản, An Giang đang từng bước biến văn hóa trở thành nền tảng tinh thần bền vững và nguồn lực nội sinh cho phát triển. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản không chỉ giúp duy trì bản sắc văn hóa các dân tộc mà còn mở ra hướng đi mới trong phát triển du lịch, góp phần xây dựng An Giang giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với vị thế vùng đất biên thùy giàu truyền thống.