Tuấn Hải (9) ăn mừng cùng đồng đội tại CLB Hà Nội.
Tuấn Hải (9) ăn mừng cùng đồng đội tại CLB Hà Nội.

Gương mặt

Tuyển thủ Phạm Tuấn Hải: “Tôi sẵn sàng chọn thử thách thay vì an toàn”

Không ngừng hoàn thiện bản thân, sống kỷ luật và luôn nuôi khát vọng vượt giới hạn, Phạm Tuấn Hải đang từng bước chứng minh hình ảnh của một cầu thủ Việt Nam mẫu mực, chuyên nghiệp và bản lĩnh.

Ở tuổi 28, Tuấn Hải không sợ thất bại, sẵn sàng đón nhận và coi thử thách là cơ hội để hiện thực hóa những hoài bão lớn trên hành trình sự nghiệp.

Tinh thần kỷ luật và giấc mơ xuất ngoại

Trong thời gian V.League tạm nghỉ, Tuấn Hải đã duy trì tập luyện như thế nào và lịch sinh hoạt hằng ngày của bạn ra sao?

Trước thềm mùa giải mới, tôi tự duy trì việc tập luyện đều đặn tại nhà. Hằng ngày, tôi thường thuê sân bóng nhân tạo để rèn thể lực, kết hợp thêm các buổi tập gym nhằm duy trì thể trạng và giữ cơ thể luôn sung sức. Về sinh hoạt, buổi sáng tôi dậy lúc 8 giờ, uống một viên sâm, sau đó ăn sáng đơn giản với yến mạch, protein, sữa chua rồi đến phòng gym lúc 10 giờ 30 phút. Buổi trưa, tôi tự mua thực phẩm về cho đầu bếp tại CLB nấu. Tôi thường chọn thực đơn giàu dinh dưỡng như ức gà, cá hồi, rau củ. Sau đó tôi nghỉ trưa khoảng 30 phút và ra sân tập luyện cùng toàn đội vào buổi chiều. Buổi tối, sau bữa ăn ở CLB hoặc tự nấu tại nhà, tôi học tiếng Anh hai buổi mỗi tuần, gần đây còn tập thêm piano vì tôi khá thích âm nhạc. Trước khi đi ngủ tôi thường ngồi thiền 15 phút và ngủ muộn nhất là 11 giờ 30 phút tối.

Trong một chương trình gần đây, thủ môn Nguyễn Filip đã nhận định rằng Tuấn Hải là một trong những cầu thủ chuyên nghiệp nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Bạn cảm nhận thế nào khi được đánh giá như vậy?

Thật sự tôi khá bất ngờ khi nghe Nguyễn Filip nhắc đến tên mình. Ở đội tuyển, tôi và Filip thường xuyên trò chuyện, thậm chí hay rủ nhau đi tập gym. Mỗi lần cùng đội ra nước ngoài thi đấu, điều đầu tiên mà hai anh em háo hức làm là đi xem phòng gym của khách sạn có đẹp không, rồi lại rủ nhau xuống tập.

Không chỉ vậy, tôi còn thường hỏi ý kiến Nguyễn Filip về phong cách bóng đá ở châu Âu và chia sẻ mong muốn được ra nước ngoài thi đấu. Anh ấy cho tôi nhiều lời khuyên rất bổ ích, không chỉ trong chuyên môn mà cả trong sinh hoạt hằng ngày. Buổi sáng, khi toàn đội nghỉ ngơi, hai anh em vẫn hay thường xuyên rủ nhau đi tập riêng tại phòng gym. Với tôi, Filip giống như một người anh vừa gần gũi vừa đáng nể, để tôi có thể học hỏi và chia sẻ.

Tuấn Hải đã nhận được lời đề nghị từ một CLB tại Latvia, bạn đã đón nhận thông tin này như thế nào? Trước đó cũng đã có đội bóng nước ngoài đã liên hệ với bạn?

Giám đốc điều hành CLB Hà Nội từng thông báo với tôi rằng có một đội bóng ở Latvia muốn ký hợp đồng 1 năm và cho tôi thời gian suy nghĩ. Dù mục tiêu lớn nhất vẫn là đến Nhật chơi bóng ở J.League, tôi vẫn tìm hiểu về đội bóng, giải đấu, tham khảo ý kiến mọi người và nhận được sự ủng hộ từ HLV trưởng Makoto Teguramori. Sau nhiều đắn đo, tôi quyết định sang châu Âu thử sức. Tuy nhiên, phía CLB tại Latvia cho biết thị trường chuyển nhượng sắp đóng cửa, trong khi thủ tục visa cần ít nhất một tháng, nên thương vụ đành bất thành.

Tôi khá hụt hẫng vì đã chuẩn bị tinh thần, thậm chí hình dung về cuộc sống và bóng đá bên đó, nhưng có lẽ duyên xuất ngoại vẫn chưa đến. Tôi tin bất cứ cầu thủ nào cũng mong một lần được thử sức ở nước ngoài. Nếu kỳ chuyển nhượng giữa mùa có lời đề nghị phù hợp, tôi sẽ cân nhắc. Gần đây tôi cũng nhận được nhiều lời mời từ Thai League, một số CLB tại Australia và cả J.League 3, nhưng vẫn chưa thấy thật sự phù hợp. Thời gian tới, phía CLB Hà Nội sẽ chủ động tìm kiếm thêm cơ hội để tôi có thể hiện thực hóa giấc mơ xuất ngoại.

Ở tuổi 28, Tuấn Hải có nghĩ rằng đây là thời điểm quá muộn để bắt đầu thử thách ở môi trường hoàn toàn mới, bạn có sợ mình sẽ thất bại không?

Tôi chưa bao giờ sợ thất bại. Nhiều người cho rằng ra nước ngoài dễ chỉ ngồi dự bị, nhưng với tôi, đó là cơ hội để trưởng thành và cũng là cách góp phần giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Điều quan trọng với tôi là mang hình ảnh và sắc màu của đất nước, giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Hơn nữa, tôi cũng muốn chứng minh cầu thủ Việt Nam cũng bản lĩnh, mạnh mẽ chẳng kém cầu thủ nào trên thế giới. Và nếu có cơ hội, tôi muốn con đường của mình trở thành một động lực nhỏ, truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ sau này.

3b82801eccdf47811ece11.jpg
Trong mầu áo đội tuyển Việt Nam. Ảnh trong bài | TRẦN HẢI

Bài học từ sự nông nổi của tuổi trẻ

Đâu là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Tuấn Hải trong màu áo đội tuyển quốc gia?

Lần được đá chính đầu tiên trong màu áo đội tuyển Việt Nam gặp Australia ở vòng loại 3 World Cup 2022 là kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên. Được ra sân ở một sân vận động hiện đại bậc nhất Australia, được đặt tay lên ngực hát Quốc ca trong khoảnh khắc trang nghiêm ấy, tôi thấy tự hào vô cùng.

Trận đấu đó như cánh cửa mở ra một hành trình mới của tôi cùng đội tuyển. Từ sau khoảnh khắc ấy, tôi được trao thêm nhiều cơ hội đá chính trong giai đoạn cuối dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Sau đó, khi HLV Philippe Troussier tiếp quản đội tuyển, tôi thậm chí được ra sân liên tục, không bỏ lỡ trận nào. Hiện tại, dưới thời HLV Kim Sang-sik, tôi vẫn nỗ lực từng ngày để khẳng định bản thân, mong được ghi nhận và tiếp tục cống hiến cho đội tuyển.

Được biết để có được sự kỷ luật và chuyên nghiệp như hiện tại, Tuấn Hải cũng trải qua những sóng gió của tuổi trẻ?

Đúng vậy, năm 12 tuổi, tôi rất nghịch ngợm, thậm chí từng bị thầy kỷ luật cấm tập một năm vì hay bắt nạt bạn bè. Khi ấy tôi thấy mình bị bỏ rơi, nhưng nhờ bạn bè xin giúp nên sau hai tháng đã được trở lại. Đến khi lên đội U15 Hà Nội, tôi lại sa đà vào game và lén đi chơi đêm, bị phát hiện nên các thầy quyết định cho nghỉ, mẹ cũng đồng ý và gia đình còn rút cả học bạ. Tưởng chừng sự nghiệp đã khép lại, nhưng thầy Nguyễn Trọng Hồng đã đứng ra bảo lãnh, dùng cả danh dự để giữ tôi ở lại. Từ đó, tôi quyết tâm từ bỏ chơi bời và tập trung cho bóng đá.

Có một kỷ niệm khác là cuối năm 2018, khi cùng đội U19 Hà Nội vô địch Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc. Lẽ ra tôi phải ở lại liên hoan cùng toàn đội, nhưng tôi lại mượn xe của thầy đi sinh nhật bạn, rồi gặp tai nạn dính chấn thương nặng và bỏ lỡ giải U21 Quốc gia. Những ngày ngồi nhà dưỡng thương, theo dõi đồng đội thi đấu trên ti-vi, tôi thấy vô cùng bức bối và hối hận. Nhưng chính chấn thương ấy đã thay đổi hoàn toàn con người tôi. Sau đó, tôi tự tìm hiểu cách hồi phục, nghiên cứu dinh dưỡng và bắt đầu sống, tập luyện theo cách chuyên nghiệp hơn.

Những nhân vật nào ảnh hưởng nhiều nhất đến sự nghiệp quần đùi áo số của Tuấn Hải?

Người đầu tiên chắc là mẹ của tôi, người đã theo tôi từ năm 9 tuổi, đưa đón đi đá bóng, rất vất vả. Mẹ là người luôn động viên tôi và đưa lời khuyên rằng, trước khi trở thành cầu thủ giỏi thì phải có đạo đức tốt. Tiếp đến là thầy Vũ Minh Hoàng, người coi tôi như con trai, nhưng không may thầy đã mất vì tai nạn khi tôi vừa lên đội U13 Hà Nội. Người thứ ba là chú Phạm Minh Đức, người đã uốn nắn, kìm hãm sự ngông cuồng và thay đổi sự nghiệp của tôi.

Ngoài ra, tôi cũng rất quý anh Phạm Thành Lương. Dù là cầu thủ giành nhiều Quả bóng vàng, nhưng anh rất giản dị, sống tình cảm và luôn tận tình khuyên nhủ đàn em. Chính anh đã động viên tôi ra nước ngoài thi đấu nếu thấy phù hợp, bởi anh từng tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội ấy.

Vậy Tuấn Hải có muốn đạt được danh hiệu Quả bóng vàng như đàn anh? Và mục tiêu của bạn trong năm nay là gì?

Tôi hạnh phúc khi từng giành danh hiệu Quả bóng Bạc 2023 và Quả bóng Đồng 2024, đó là sự ghi nhận cho nỗ lực của bản thân. Với tôi, khát khao lớn nhất không nằm ở danh hiệu cá nhân mà là được cùng đội bóng nâng cúp vô địch. Tôi luôn muốn cống hiến hết mình cho tập thể, vì chỉ khi tập thể mạnh thì thành quả cá nhân mới thật sự có ý nghĩa.

Còn về mục tiêu trước mắt, tôi đang nỗ lực lấy lại phong độ tốt nhất để cùng CLB Hà Nội giành nhiều chiến thắng trong mùa giải kỷ niệm 20 năm thành lập đội. Xa hơn, tôi khao khát được xuất ngoại và thử sức ở môi trường bóng đá mới. Đồng thời, tôi cũng theo học bằng C HLV vào tháng 9, với định hướng trở thành một HLV thể lực trong tương lai.

Xin cảm ơn Tuấn Hải vì cuộc trò chuyện!

Xem thêm