Tôi dạo ngắm trong khuôn viên rộng, bạt ngàn cây cảnh một lúc lâu, ông mới về. Bước xuống xe máy, ông bắt tay tôi. Đôi tay ngăm đen, rắn rỏi của một người lính Trường Sơn, cũng là đôi tay nghệ nhân làm giàu từ cây cảnh.
Thoát nghèo nhờ ý chí trui rèn trong lửa đạn
“Nhà báo à? Trước tôi cũng tiếp mấy nhà báo rồi đấy”, ông Hùng nheo mắt sau cặp kính râm, tay rót nước. Tiếng ông sang sảng, nếu chỉ nghe sẽ khó hình dung người trước mặt đã bước qua tuổi 80. Hướng mắt nhìn những huân, huy chương treo trong nhà, ông hồi tưởng lại quãng đời chiến đấu.
Năm 1965, khi tròn 20 tuổi, người thanh niên Vũ Mạnh Hùng rời miền quê thuần nông ở Nam Định, lên đường nhập ngũ đúng vào giai đoạn ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đầu tiên, ông được huấn luyện chiến đấu tại Hà Đông, Hà Nội. Sau đó vào Thanh Hóa, thuộc Trung đoàn 228 Hàm Rồng. Đến năm 1967, ông vào nam, chiến đấu trong biên chế Đoàn 559, đơn vị C90. Đây là đơn vị pháo cao xạ làm nhiệm vụ bảo vệ Đường Trường Sơn, tuyến lửa huyết mạch, trọng yếu cung cấp binh lực và vũ khí, trang bị chi viện cho quân giải phóng trên chiến trường miền nam.
“Bom Mỹ nó trút như mưa xuống Đường Trường Sơn. Chúng tôi ở dưới đất giương nòng pháo 37mm bắn máy bay địch. Chung quanh đặc quánh mùi thuốc súng, mùi đất cháy, cây cháy, ngột ngạt đến không thở được”, ông Hùng nhớ lại.
Trong một lần chiến đấu, bom dội bay cả pháo, ông bị văng mạnh vào tảng đá, chấn động mạnh cột sống. Năm 1969, do sức khỏe yếu, ông được đưa đi an dưỡng, hơn một năm sau thì ra quân, trở về quê nhà.
Rồi ông lấy vợ, sinh con, ông Hùng vẫn mang trong mình di chứng chiến tranh là những vết thương và chất độc da cam dioxin. Ông bà sinh được 5 người con, may mắn không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng di chứng không buông tha người cháu nội duy nhất. Cậu giờ đã ngoài 30 tuổi, cũng đã có gia đình riêng, vậy mà chỉ nặng chưa đầy 40kg, vợ chồng cưới mấy năm vẫn chưa có mụn con đầu lòng.
Ông Hùng bảo, sau khi xuất ngũ, ông “yếu người, yếu cả kinh tế”, cả nhà chỉ biết quần quật nắng mưa, trông vào mấy sào ruộng các cụ để lại. Cuộc sống khó khăn quá, ông quyết chí đi buôn. Đời ông từ đó là những tháng ngày phiêu bạt, từ lên Yên Bái buôn vàng, đến sang Tuyên Quang đóng bè buôn luồng, nứa theo đường sông về dưới xuôi; rồi vào miền nam, miền tây tìm mua cây tùng lấy lõi, đưa ra Hà Nội xay ra làm que hương…
“Lửa đạn chiến tranh trui rèn cho tôi ý chí không biết ngại, không biết sợ. Tôi đi nhiều đến mức thuộc từng ngóc ngách các tỉnh miền nam, miền tây. Lúc ấy xác định rõ tâm lý: Đi buôn nếu lãi thì mừng, nếu hòa thì là chuyến du lịch vất vả, còn nếu thua thì coi như bỏ tiền đi chơi cho biết đó, biết đây”, ông Hùng cười xòa.
Những "tác phẩm cây" không có đối thủ!
Làng Vị Khê từ xưa đã có tiếng về thú chơi cây cảnh. Nhưng thuở trước, các cụ chỉ trồng để chơi, không phải để bán vì bối cảnh xã hội lúc đó không có người mua. Đến những năm 1980, nhu cầu mua cây cảnh bắt đầu xuất hiện. Nắm bắt xu thế đó, ông Hùng vừa đi buôn, vừa manh nha ý định làm nghề trồng cây. Ông tự mày mò, học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước để trồng cây cảnh lâu năm, chủ yếu là sanh, si, tùng la hán. Không chỉ trồng những loại có sẵn trong vùng, ông còn đi đến nhiều địa phương thu mua cây và phôi về tự ươm trồng, tạo thế.

Ông Hùng đúc kết: “Làm nghề cây, cần nhất là năng khiếu mỹ thuật, tạo hình và tính kiên nhẫn, cẩn thận, tỉ mỉ. May mắn, bẩm sinh tôi đã có khiếu mỹ thuật, hội họa”.
Ông kể, ông viết, vẽ rất đẹp, có thể viết chữ Nho nhanh như chữ quốc ngữ, nhìn tranh vẽ lại, hay viết các loại bằng khen, giấy khen. Thời quân ngũ, ông nhiều lần được đơn vị giao vẽ tranh cổ động, triển lãm. Thậm chí trong chiến đấu, ông còn được giao vẽ đường đi của máy bay địch trên bản đồ dựa vào tai nghe và radar, để đơn vị quyết định hướng, thời điểm pháo bắn. Nhờ thế, sau này làm cây cảnh, ông sáng tạo ra nhiều dáng, thế đẹp, độc đáo cho các sản phẩm của mình. Tiếng lành đồn xa, người mua cây đến mỗi lúc một nhiều.
Đầu những năm 1990, vừa đi buôn vừa làm cây, ông dần trở nên khá giả trong làng. Ông kể khi ấy, ông đã mua được xe Babetta, được mệnh danh là “xe nhà giàu” thời trước. Năm 1993, ông mua chiếc Honda Cub 81 bằng 1,6 cây vàng, biểu tượng của sự “chịu chơi” lúc đó, với giá trị ngang một căn nhà. Đến năm 2005, phần vì đã có tuổi, phần vì làm cây cho thu nhập ngày càng tốt, ông Hùng nghỉ hẳn đi buôn, tập trung hoàn toàn vào cây cảnh.
Sau nhiều năm gắn bó với nghề, ông Vũ Mạnh Hùng được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam vào năm 2015. Trước đây, ông thường xuyên được mời đi dạy nghề ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Ninh. Có nhiều học viên sau khi được ông truyền thụ kinh nghiệm đã thành công, trở nên khá giả nhờ nghề trồng cây cảnh.
Từ diện tích ông cha để lại, ông mua thêm đất, mở rộng không gian trồng cây cảnh lên khoảng 1.500m². Đến nay, gia đình ông đã có những vườn cây rộng lớn, với vài trăm cây hoàn thiện thế, dáng, giá trị cao, có cây lên đến hàng tỷ đồng.
Ông Vũ Mạnh Hùng chia sẻ: Cây cảnh có rất nhiều thế, dáng như long, trực, huyền, hoành, song thụ… Tuy nhiên, phải tùy vào phôi, gốc để tạo thế, mỗi cây đều mang nét riêng, không cây nào giống cây nào. Tác phẩm phải có hồn, có cốt cách, mang thông điệp, tình cảm của người sáng tác.
Trong hành trình gắn bó với nghề trồng cây cảnh, có những cây ông Hùng rất tâm đắc, đó là đôi sanh dáng trực huyền, hay đôi tùng la hán đều được định giá tới hơn 1 triệu USD. “Những cây này đưa đi triển lãm không có đối thủ”, ông nói chắc nịch.
Nhắc đến triển lãm, ông nhớ triển lãm sinh vật cảnh tại Hải Phòng tổ chức năm 2010, quy tụ những cây đẹp và đắt nhất miền bắc. Năm đó, ông có một cây sanh và một cây lộc vừng đều giành giải vàng. Nhưng đến khi trao giải, ban tổ chức mới nhận ra hai tác phẩm của cùng một người, vậy nên bảo ông “chịu khó” nhận một giải vàng, một giải bạc.
Lại có một cây sanh lâu năm làm ông nhớ mãi. Quãng hơn 10 năm trước, ông mua cây này với giá chỉ 300 nghìn đồng, về chăm sóc, tạo thế, hai năm sau bán 27 triệu đồng cho một khách ở Vĩnh Phúc. Vài năm sau nữa, ông đi triển lãm ở Hải Dương, nhận ra đúng cây sanh ấy. “Tự dưng tôi tiếc, muốn hỏi mua lại vì cây này dáng thế độc đáo, chỉ mình tôi tạo ra. Nhưng nghe “hét” giá… 3 tỷ đồng, tôi đành bỏ ý định”, ông Hùng kể.
Ông chia sẻ, làm cây cảnh không “dễ ăn” như người ta tưởng. Ngoài việc phải kỳ công chăm sóc, cắt tỉa, tạo thế, thổi hồn vào sáng tạo để cây trở thành những tác phẩm nghệ thuật, cái quan trọng nhất là thời gian. Trong thế giới cây cảnh, 10 năm tuổi mới được xem là “nhi đồng”. Những cây đẹp, giá trị cao thường phải vài chục năm tuổi, như cây sanh “đời đầu” ông trồng đã 45 năm. Vì vậy, kiếm được đồng tiền bao giờ cũng là câu chuyện của mồ hôi, xương máu.
Qua hơn nửa thế kỷ, bàn tay uy dũng của anh bộ đội Trường Sơn năm xưa giờ lại khéo léo lướt trên những tán sanh, si. Tuổi nay bát thập, ông Vũ Mạnh Hùng vẫn từng ngày lao động, sáng tạo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.