Đường bóng và thương trường

Đường bóng và thương trường

Golf không đơn thuần là một môn thể thao. Ở nó có cả một bề dày lịch sử, văn hóa cho đến những “vở kịch”… Mỗi cú đánh đẹp mang đến cả niềm vui lẫn nỗi buồn của những người trong cuộc. Nhưng đôi khi, một thương vụ mới là “đích đến” của vòng chơi.

Nắng sớm chưa kịp lên, không gian chìm trong mầu trắng đục, nhờ nhợ. Tại một sân golf ngoại thành Hà Nội, hàng chục người xếp hàng trên con đường bê-tông nhỏ, bên lề thảm cỏ vẫn còn thấm đẫm hơi sương. Có người vẫn uể oải, như mải suy nghĩ về chiếc giường êm ấm, có người khẽ đung đưa vài động tác nóng người, ôn lại những vòng swing (động tác vung gậy đánh bóng) cơ bản…

Đúng 5 giờ, marshal (điều hành sân golf) cho phép xuất phát. Một tiếng gậy khô khốc, quả bóng xé gió bay vào không trung, hướng tới thảm cỏ xanh mênh mông…

P. - chủ một doanh nghiệp gia đình, chuyên về xây dựng ở Nghệ An, tranh thủ buổi sáng không có lịch làm việc rủ đối tác làm một vòng golf. Nhóm của anh xuất phát đầu tiên ngày hôm nay. Là người có Cap Single (Người chơi có điểm handicap dưới 10, thể hiện trình độ cao), P. được ra đề vòng chơi. “Hôm nay không chơi skill, chỉ đánh team lấy tiền thưởng caddy (nhân viên hỗ trợ người chơi trên sân) nhé!”.

Định hình của sân chơi quyền lực

Môn thể thao này không dành cho dân thường. Đó là quan điểm ít nhất được thừa nhận trong thời kỳ Pháp thuộc. Chuyện kể rằng, vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam, là người có xu hướng chuộng “phong cách Tây”. Việc cởi mở trong suy nghĩ chưa đủ để thúc đẩy vị vua trẻ dấn thân tìm đường giành độc lập cho đất nước, nhưng lại đủ để biến ông thành “dân chơi” chính hiệu. Năm 1920, nhà vua yêu cầu xây dựng sân golf đầu tiên ở Việt Nam trong khuôn viên dinh thự nghỉ mát của mình ở Đà Lạt. Ban đầu sân chỉ mới có sáu hố, nhưng đã kịp trở thành trái tim của thành phố cao nguyên. 30 năm sau, chặng đường của môn “thể thao vua” mới được viết tiếp.

Năm 1950, sân golf Gia Định được xây dựng tại Sài Gòn với đầy đủ 18 hố chơi tiêu chuẩn. Khách chơi chủ yếu là người nước ngoài nhưng lượng người chơi ngày càng thưa thớt. Vị trí sân gần sân bay, người chơi liên tục bị làm phiền bởi tiếng gầm thét của động cơ máy bay cất hạ cánh. Sau giải phóng, môn thể thao này gần như mất tích giữa bộn bề cuộc sống khó khăn thời bao cấp. Bước sang thời kỳ đổi mới, golf quay trở lại mạnh mẽ.

Tính đến nay, Việt Nam đã có gần 100 sân golf, dự kiến đạt 200 sân vào năm 2030. Chúng ta liên tục được World Golf Awards vinh danh là “Điểm đến golf hàng đầu châu Á” trong sáu năm liên tiếp (2017-2022). Từ bắc chí nam, từ đồng bằng, ven biển đến cao nguyên, núi cao… đâu đâu cũng bắt gặp những sân golf 18 hố, thậm chí đạt tiêu chuẩn thế giới. Không còn vua chúa, không còn quý tộc, môn thể thao này dần định hình thành sân chơi cho các doanh nhân. Sự đắt đỏ là rào cản đầu tiên sàng lọc thành phần, đối tượng chơi.

Nếu như sân tenis chỉ tốn chi phí xây dựng ban đầu, thì sân golf đòi hỏi chi phí khổng lồ từ xây dựng đến bảo dưỡng thảm cỏ cùng vận hành bộ máy lên đến hàng trăm con người (quản lý, bán hàng, bảo vệ, caddy…). Đối với người chơi, để ra sân ít nhất phải có một bộ gậy, giá thành từ vài chục triệu đồng (gậy cũ) cho đến hàng tỷ đồng (gậy hàng hiệu, mạ vàng…). Mỗi lần lên sân, số tiền bỏ ra không chỉ dừng lại ở phí trả tiền sân. Tiền nhậu, tiền “bo” cho caddy… đôi khi cả “tiền vui chơi có thưởng” là những gánh nặng thật sự. Môn thể thao định hình nhắm tới doanh nhân, người có tiền, học thức… nhưng để hình thành thứ văn hóa theo đúng bản chất golf thì vẫn còn một chặng đường dài. Người chơi không chỉ phải kiên nhẫn, học hỏi mà đôi khi cần phải vượt qua chính mình!

Mặt trái và giá trị đọng lại

Có một quy định bất thành văn, dân chơi trong ngày làm việc chủ yếu là doanh nghiệp, doanh nhân. Hai ngày nghỉ cuối tuần, sân golf sẽ có thêm nhiều đối tượng khác bao gồm cả công chức, viên chức nhà nước. Đơn giản vì doanh nhân không bị bó buộc thời gian, còn người làm việc nhà nước thì bị giới hạn bởi giờ làm việc hành chính. Cũng giống như thương trường, những thử thách đầu tiên bộc lộ dần bản chất người chơi.

Nhóm của P đã đi đến hố thứ 7. Bóng của một thành viên rơi vào hố cát cạnh green. Thành dốc cao, cát ẩm vì còn hơi sương, người chơi hỳ hục đánh bóng, ba lần không lên khỏi miệng hố. Phần còn lại của nhóm, kiên nhẫn đứng trên miệng hố, vừa cổ vũ xen lẫn những tiếng thở dài tiếc nuối. Thêm một cú đánh hỏng, thêm một giọt mồ hôi lăn trên má người chơi giữa ánh nắng sớm tưởng chừng như gắt gỏng. Theo lời P., việc tụ tập trên miệng hố là việc “cực chẳng đã”, động viên thì ít mà giám sát nhau thì nhiều. Thói quen hình thành trong vô thức bởi một thứ “văn hóa” hầu như chỉ Việt Nam mới có! Kể từ ngày biết cầm gậy, P. gặp không ít người chơi cùng… ăn gian. Trong môn thể thao coi trọng tự giác và các quy tắc này, chỉ cần nhấc nhẹ trái bóng ra khỏi vị trí là đã phá hỏng dư vị của một buổi chơi. Ấy vậy mà không ít người sẵn sàng ném bóng… nếu không có ai nhìn thấy. Mà kể cũng lạ, golf càng ngày càng phổ biến, nhưng nạn chơi gian vẫn không thuyên giảm.

AT - chủ một doanh nghiệp nhỏ ở Hải Phòng làm quen với golf khá muộn, chỉ mới từ thời Covid-19. Lúc đầu được ra sân cảm thấy hồi hởi, sau vài trận sức khỏe đi lên. Gần đây khi gặp lại hỏi công cuộc hạ Cap (quá trình nâng cấp trình độ bằng điểm chấp) của anh đến đâu rồi, anh xổ luôn một tràng: “Anh bỏ golf rồi. Không chịu nổi mấy bố ăn gian. Chơi để vui, không hiểu cứ cố gắng hơn thua bằng được làm gì?”.

Với những người vẫn kiên trì ở lại, họ bắt buộc phải tìm cách thích nghi. Hôm nay đánh với đối tác, dù không muốn nhưng phản xạ giám sát như trở thành thói quen của P. Thêm vào đó, các nhóm chơi bắt đầu hạn chế dần cá độ trực tiếp, mang tính sát phạt. Hầu hết thường chỉ chia làm hai nhóm, đánh theo hố (gọi là đánh team) để lấy thưởng. Đó cũng là cách P. quy định cho vòng chơi của cả nhóm hôm nay.

Cá độ bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm dưới mọi hình thức. Nhưng các golfer thường né tránh bị quy kết bằng cách đặt cho nó cái tên mỹ miều “vui chơi có thưởng”. Nói như vậy không có nghĩa là ai lên sân cũng phải chơi có thưởng. Caddy sân Tam Đảo đã từ lâu quen mặt với vị khách tầm 70 tuổi. Nghe nói ông là chủ một doanh nghiệp bất động sản có tiếng ở Vĩnh Phúc (cũ). Tuần nào ông cũng xuất hiện ít nhất một lần. Lúc thì với vợ, hoặc 1 - 2 người bạn… Nhưng cũng có lúc chỉ một mình. Mỗi vòng chơi của ông luôn đi cùng sự cẩn thận, chỉn chu trong từng cú đánh và đặc biệt không có mùi tiền bạc, cá độ… Một caddy kể, những người như vậy không hẳn là ít, chủ yếu là người trung tuổi. Khi đã có điều kiện kinh tế, thời gian, họ lên sân chỉ để tận hưởng không khí hoặc xa rời bộn bề cuộc sống bên ngoài!

Chặng giữa, sân khấu giao dịch

Nhóm của P. đang đi dần đến những hố đầu tiên của đường về vòng chơi. Cả nhóm trò chuyện với nhau cởi mở hơn. P. chủ động gợi ý về gói thầu điện sắp tới, trong khi bạn chơi trong nhóm là cổ đông lớn của chủ đầu tư. Tiếng cười của mấy bạn caddy trẻ thỉnh thoảng vang lên, xen lẫn vào câu chuyện giữa hai đối tác. Mặt trời đã lên cao nhưng ánh nắng trở nên dịu nhẹ, ấm áp… mở ra không gian đầy hy vọng.

Không phải ngẫu nhiên sân golf lại là đích đến của nhiều thương vụ. Mỗi vòng đấu (18 hố) thường kéo dài trong bốn giờ đồng hồ. Nếu hôm nào sân đông khách, một vòng chơi có thể kéo dài đến năm giờ. Những doanh nhân thoải mái có thời gian trò chuyện sâu hơn về mục đích thật sự hoặc cân nhắc thiệt hơn. Không gian sân golf hầu như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài hay những văn phòng tuy sang trọng mà ngột ngạt. Ở đây chỉ có nắng, cỏ xanh và những cú đánh kéo theo bao háo hức.

Gần 9 giờ sáng, P. chỉnh lại tư thế bước vào cú putt (đẩy bóng bằng gậy đẩy vào hố) cuối cùng trên hố 18. “Team” của anh đã thua từ hố trước, cú putt này không có ý nghĩa cho kết quả trận đấu. Nhưng anh biết mình phải putt vào, phải gây ấn tượng với đối tác… vì đó là phong cách của anh. Sau trận đấu, cả nhóm sẽ tập trung ăn uống tại nhà hàng cách cổng sân vài km. Câu chuyện dang dở về gói thầu sắp được triển khai sẽ được bàn tiếp trên bàn nhậu.

Golf tạo nên một thế hệ doanh nhân đặc trưng. Họ bước ra từ những văn phòng sang trọng nhưng lại có làn da rám nắng. Giữa vòng quay vội vã của xã hội, họ chọn cách đi bộ thư thái trên thảm cỏ xanh mướt. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của đất nước, golf không còn quá xa xỉ. Nhưng ít nhiều golf vẫn đang hằng ngày âm thầm lựa chọn một thế hệ doanh nhân có phong cách riêng, biết chơi theo cách của mình. P. biết mình có phần nhiều cơ hội với gói thầu hôm nay, vì đã chơi đẹp và biết... thua đối tác sít sao!

Tính đến nay, Việt Nam đã có gần 100 sân golf, dự kiến đạt 200 sân vào năm 2030. Chúng ta liên tục được World Golf Awards vinh danh là “Điểm đến golf hàng đầu châu Á” trong sáu năm liên tiếp (2017-2022).