Du khách quốc tế “nhí” thử điều khiển rối nước trong một buổi biểu diễn do Đông Đô tổ chức. (Ảnh: NVCC)
Du khách quốc tế “nhí” thử điều khiển rối nước trong một buổi biểu diễn do Đông Đô tổ chức. (Ảnh: NVCC)

Chuyện hai người kinh doanh bản sắc

20 năm trước, lĩnh vực tổ chức biểu diễn và sự kiện chưa được nhìn nhận đúng tiềm năng, gần như chưa được gọi tên ngành nghề. Để có mô hình công ty hoạt động chuyên nghiệp là cả một bước đi mới lạ, thậm chí mạo hiểm…

Đàng hoàng kinh doanh bằng văn hóa

Với nghệ sĩ Nguyễn Yến, Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ biểu diễn và sự kiện Đông Đô, thành lập năm 2025, tiền thân là Đoàn lân sư rồng Đông Đô, hình như đó là do… số phận, bởi mọi thứ ở thời điểm lúc bấy giờ còn khá mông lung.

Nhận thấy có nhiều người Pháp đến Hà Nội, một phần là các cựu chiến binh tìm thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ, còn những người khác muốn đến đất nước mà cha, ông, anh, chồng của họ đã nằm lại, chị Yến đề xuất với khách sạn Hilton Hanoi Opera: Mỗi đoàn khách 45-90 người khi từ sân bay Nội Bài về khách sạn sẽ được chào đón bằng những màn nghệ thuật dân gian miễn phí. Từ bước đầu này, chị kết hợp mở thêm chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc phục vụ các đoàn khách tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam hay nhà khách Moon River (Long Biên, Hà Nội). Biểu diễn là các nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp.

“Những tràng pháo tay của khách, những chiếc máy ảnh, máy quay giơ lên làm tôi và các nghệ sĩ thấy được an ủi. Thời điểm đó, nhiều người gần như không có show diễn mà chỉ có lương. Mỗi buổi đi diễn như vậy tính theo giá gạo là bằng 40 kg đấy!”, chị Yến nhớ lại.

Thấy khả quan, Đông Đô hăng hái tìm khách hàng. Nhưng hóa ra lại không như kỳ vọng, đến đâu cũng bị từ chối. Khách sạn Deawoo có thuê múa lân sư rồng dịp Trung thu cho khách quốc tế xem, nhưng nguồn thu vẫn không đủ nuôi công ty. Chị Yến tìm thêm lối đi khác: bên cạnh nghe, nhìn phải có sản phẩm mang về được, từ đó quyết định “liều” mở xưởng sản xuất đồ lưu niệm như nhạc cụ, trang phục biểu diễn... Sản phẩm “gõ cửa” được khách hàng các nước Đức, Nga, Mỹ…, rồi người mua từ các địa phương trong nước cũng tìm đến. Đi thực tế Trung Quốc và tham khảo kinh nghiệm nhiều nơi, chị Yến nhận rõ, sản phẩm phải bám chắc vào bản sắc văn hóa Việt và phù hợp với người Việt Nam, đó là yếu tố cốt lõi cho sự sống còn.

Rồi các hoạt động tổ chức sự kiện trở nên quen thuộc hơn với công chúng, Đông Đô nhận được nhiều hợp đồng hơn: Năm 2010 nhóm tham gia hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long; trong thời gian dài được Vincom chọn biểu diễn tại các lễ khai trương, khánh thành nhiều chuỗi trung tâm thương mại cũng như các công trình khác của tập đoàn; và nhiều show diễn phục vụ khách nước ngoài, kiều bào, kết hợp hoạt động văn hóa, ngoại giao ở nhiều nước.

chuyen-hai-nguoi-02.jpg
Bà con người H’Mông tại Pà Cò (Phú Thọ) tham gia một dự án thời trang của Kilomet109. (Ảnh: NVCC)

Bước vào lĩnh vực này phải xác định tâm thế làm kinh doanh thật sự, cạnh tranh, tính toán lỗ lãi rõ ràng, chứ đừng tưởng cờ quạt linh đình, áo khăn sặc sỡ, trống phách vang lừng là vừa làm vừa chơi đâu! Nhưng cũng phải nâng niu cái chất văn hóa, nét đặc sắc của dân tộc khi vốn liếng cha ông được “hàng hóa hóa”, để khán giả, du khách ngoài nước, trong nước và chính mình, nhận rõ về loại hàng hóa đặc biệt này.

Với chị Yến, đó chính là sức hút dẫn dụ mình theo, vừa lan tỏa bản sắc dân tộc, vừa đàng hoàng khẳng định: Chúng tôi kinh doanh bằng văn hóa! “Mình không biết mọi người thế nào, với mình là sự háo hức, từ lúc được đặt hàng đi nước nào, tìm hiểu đất nước đó để lên chương trình cho phù hợp. Càng háo hức cho đến khi nhìn các em bé nước ngoài cứ lúc nghệ sĩ biểu diễn xong là chạy tới hôn má từng nghệ sĩ”, chị Yến tâm sự. Rồi những khán giả đứng cả buổi chụp ảnh, ghi hình, tìm hiểu về nhạc cụ và cách chơi nhạc, về các tiết mục được phối trộn giữa nhạc dân gian Việt Nam và dân gian nước sở tại. Những hình ảnh đó càng củng cố cho chị Yến và Đông Đô niềm tin: Làm nghệ thuật là một trong những cách ngắn nhất giúp người dân nước bạn tiếp cận, yêu và hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam.

Hãy giữ hệ sinh thái văn hóa - thương mại - nghệ thuật

Thiết kế và kinh doanh trang phục từ hoa văn cổ và chất liệu vải truyền thống như lanh, sợi bông, tơ lụa, gai dầu… lại liên quan đến cả… đất! Đó là đúc rút của nghệ sĩ, nhà thiết kế Vũ Thảo sau nhiều năm hợp tác với nghệ nhân các địa phương ở Lào Cai, Cao Bằng, Nghệ An, An Giang, Hưng Yên, Hà Nội… Điều lạ này đến từ chặng đường khởi lên năm 2009 mà bước đầu đã không ít chông gai.

“Có lần tôi đặt tấm vải chàm khổ lớn, khi nhận hàng thì không dùng được, mở ra màu nó cứ loang lổ”, chị Thảo nhớ lại, bởi đồng bào vốn quen dệt và nhuộm khổ nhỏ, làm khác đi mà chưa có nghiên cứu cẩn thận thì chính tay nghệ nhân cũng “chịu”. Tìm hiểu sâu, chị hiểu thêm, với mảnh vải chàm tưởng là chỉ phổ biến ở miền núi phía bắc thì đồng bào dân tộc thiểu số trên dãy Trường Sơn, ở Tây Nguyên và miền nam cũng dùng nhiều, mỗi nơi lại có khung dệt và cách nhuộm khác nhau.

“Cả nước mình 54 dân tộc, tính ra có đến hơn trăm nhánh. Đó là cả một kho tàng còn bao nhiêu điều chưa nói hết, cực kỳ hấp dẫn với người sáng tạo. Thậm chí có những tri thức, kỹ thuật, kinh nghiệm đáng là niềm tự hào với thế giới. Khi bắt tay vào, anh phải hiểu, phải tôn trọng”, nghệ sĩ chia sẻ.

chuyen-hai-nguoi-03.jpg
Khu vực trưng bày của bà con người H’Mông ở Pà Cò (Phú Thọ) tại một dự án thời trang của Kilomet109. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Nhận ra rằng kỹ thuật dệt, nhuộm có liên quan mật thiết với nguyên liệu cây cỏ tự nhiên, tập quán cư trú của đồng bào, với phong tục và những sinh hoạt văn hóa, xã hội của cộng đồng, gia đình, chị Thảo dần định hình tinh thần “hệ sinh thái”. Chính vì thế, nhắc đến vải thì mới nói đến… đất. “Nó như một mạng nhện tỏa ra vậy”, nghệ sĩ chia sẻ. Làm sao để đồng bào giữ được đất để trồng bông, lanh, dâu… Làm sao để bà con yên tâm sản xuất tại quê nhà, vẫn song song với công việc đồng áng và nghề thủ công khác mà không phải đi lao động xa, vất vả và tiềm ẩn nhiều hệ lụy xã hội. Và bởi gây dựng sản phẩm từ chất liệu theo mùa, “tuyệt đối tự nhiên” nên không khỏi chịu ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai bất thường… Bảo toàn hệ sinh thái đó sẽ quyết định cho sự ổn định khi doanh nghiệp hợp tác với nghệ nhân, thợ thủ công.

Từng gặp những trở ngại không nhỏ liên quan đến thủ tục, kinh phí, cách hiểu của người dân và có khi từ chính cấp lãnh đạo của địa phương, nhưng phong cách “ba cùng” và tinh thần “sáng tạo truyền thống” của nghệ sĩ Vũ Thảo đã truyền cảm hứng cho nhiều nghệ nhân, cộng sự. Không dừng lại ở những bộ áo váy thuần cổ truyền của người Dao, hay cái gối, chiếc đệm người Thái…; không sa vào tình trạng giảm giá, thay đổi chất liệu rẻ tiền hơn và cách sản xuất hàng loạt để cạnh tranh, nhiều năm qua, thương hiệu Kilomet 109 mà Vũ Thảo sáng lập năm 2012 đã khẳng định mình bằng các bộ trang phục chất liệu tự nhiên được ưa chuộng trong đời sống hiện đại. Ở đó vận dụng uyển chuyển họa tiết, hoa văn, dáng nét dân tộc; phối trộn hài hòa màu sắc.

“Khách hàng trung thành và người tiêu dùng mới của chúng tôi là đông đảo người nước ngoài sinh sống, làm việc ở Hà Nội”, chị Thảo cho biết, và việc “xuất khẩu tại chỗ” đó lại tạo sức hút không nhỏ với nhiều người tiêu dùng trong nước. Còn các lô hàng “phi mùa” thì thường xuyên được xuất đi Nhật, Mỹ và một số nước châu Âu. Nói “phi mùa” là bởi chúng không phụ thuộc vào trào lưu hay các tuần lễ thời trang theo mùa như xuân-hè, thu-đông, mà nhiều mẫu qua vài năm, nhiều năm vẫn bán và xuất khẩu tốt.

Một điều thú vị khác nữa, thể hiện rõ nét hệ sinh thái kinh doanh - nghệ thuật. Đó là nhiều đối tác, khách hàng đang đến từ các dự án nghệ thuật. Vũ Thảo được mời cộng tác với nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước, với nhiều trường đại học và dự án nghệ thuật ở nước ngoài. Tác phẩm, sản phẩm cũng theo chị đi khắp nơi. “Chính các đối tác cả thương mại lẫn văn hóa lại trở thành những đại sứ cho Kilomet 109”, nghệ sĩ Vũ Thảo cho biết. Chị cười vui chia sẻ: Chúng tôi còn đang trở thành mô hình được nghiên cứu đây, một số chuyên gia quốc tế quan tâm đến chúng tôi từ khía cạnh bình đẳng giới, về sức mạnh truyền thống, về đổi mới khi sử dụng chất liệu văn hóa.