Anh Tráng A Chu hướng dẫn du khách nghề đan thủ công truyền thống.
Anh Tráng A Chu hướng dẫn du khách nghề đan thủ công truyền thống.

"Thiên đường" bất ly hương (kỳ 1)

Trong nhịp phát triển sôi động của thời đại, có những miền quê lặng lẽ chuyển mình theo cách riêng. “Thiên đường” bất ly hương là hành trình mà ở đó, những người trẻ kiến tạo tương lai ngay trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn.

Kỳ 1: Điểm sáng từ mô hình mới

Dám nghĩ, dám làm, dám thất bại, họ góp phần mở ra sự đổi thay tích cực của nông thôn. Ở đó, bản sắc và khát vọng phát triển song hành.

Khi ngày càng nhiều người trẻ rời quê hương tìm cơ hội thì vẫn xuất hiện những “làn sóng ngược” của những người con trở về. Những dấu chân hồi hương thắp lên hy vọng mới cho kinh tế nông thôn, khẳng định giá trị của tinh thần gắn bó và ý thức khai thác tiềm năng.

Nâng cao sức mạnh địa phương

Anh Tráng A Chu (sinh năm 1982) người dân tộc H’Mông ở bản Hua Tạt (Vân Hồ, Sơn La) là trường hợp khá tiêu biểu. Tốt nghiệp cử nhân ngành công nghệ thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, anh quyết định về quê làm kinh tế. Ở bản, gia đình anh tiên phong xây dựng ngôi nhà sàn gỗ độc đáo để đón khách du lịch, kết hợp nét truyền thống của nhà dân tộc H’Mông với tiện ích hiện đại của công trình phụ, sân chơi... Homestay nhà Tráng A Chu vừa có phòng nghỉ cộng đồng đáp ứng nhu cầu của đoàn khách đông đúc, nhiều phòng nghỉ riêng và dành diện tích vườn lớn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rau, dược liệu làm nguồn thực phẩm sạch tại chỗ. Trung bình mỗi tháng, homestay đón khoảng 400-500 lượt khách, riêng các ngày nghỉ lễ luôn kín phòng.

Từng là sinh viên Đại học Bách khoa, Vũ Trung Đức (sinh năm 1988) quê ở chân núi Bái Ðính (Ninh Bình) - nơi nổi tiếng với câu chuyện về thiền sư-danh y Nguyễn Minh Không chữa bệnh “hóa hổ” cho vua và đã tìm ra nhiều dược liệu quý nên ngài đặt tên nơi này là Sinh Dược. Tốt nghiệp ngành hóa-dược, Ðức làm việc tại Viện Nghiên cứu và phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam, còn người bạn đời của anh là Trịnh Thị Lý (sinh năm 1990) với tấm bằng ngoại ngữ cũng có công việc ổn định. Những năm 2010, nhận thấy thị trường và người tiêu dùng dần dịch chuyển, lựa chọn các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc thiên nhiên trong khi thị trường Việt chủ yếu là hàng nhập khẩu, anh quyết định áp dụng thế mạnh của mình vào nguồn lực quê hương. Năm 2014, đôi vợ chồng trẻ từ bỏ công việc ở Hà Nội về quê thành lập Hợp tác xã (HTX) Sinh Dược. Bên cạnh việc tự trồng dược liệu, HTX còn khảo sát, liên kết khai thác với một số địa phương để chiết xuất tinh dầu theo công nghệ đã được chuyển giao và chuyển đến HTX sản xuất. Hàng loạt máy móc chế biến như máy sao, sấy, phối trộn, máy cắt bánh xà-phòng được đầu tư, tối ưu hóa quy trình, bảo đảm giám sát liên tục theo tiêu chuẩn ISO, C-GMP tạo ra thành phẩm chất lượng. HTX còn phục dựng nhiều mẫu cổ vật, phục trang, tổ chức biểu diễn thực cảnh, hướng dẫn bà con chế tác đồ thủ công mỹ nghệ…

Còn ở xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai (trước kia là Yên Bái) với 95% đồng bào dân tộc Tày, thì điểm du lịch Xới Farmstay với 4,9/5 điểm trên Google, hay 9,8/10 điểm trên Booking - những nền tảng số có hàng trăm triệu người dùng toàn cầu, là thành tích vô cùng ấn tượng. Nông trại nghỉ dưỡng do cô gái Tày Hoàng Thị Xới (sinh năm 1992) cần mẫn gây dựng suốt 8 năm qua với khát khao làm du lịch bền vững trên quê hương mình. Chục năm trước, Lâm Thượng còn khá xa lạ trên bản đồ du lịch Tây Bắc. Xới giỏi tiếng Anh, từng làm hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp đi khắp đất nước và nhiều quốc gia khác. Những kinh nghiệm, kỹ năng kết hợp với tinh thần học hỏi đã giúp Xới trở thành một trong những thanh niên tiên phong tại địa phương làm du lịch cộng đồng và tiêu thụ nông sản qua các nền tảng số, truyền cảm hứng cho các hộ gia đình khác. Những nếp nhà sàn Tày yên bình giữa thung lũng xanh, bên dòng suối Khuổi Nọi trong lành, giờ đây là một “thiên đường” du lịch đón du khách từ các đô thị lớn, khách quốc tế tìm đến.

162.jpg
Xới Farmstay, điểm du lịch tôn vinh kiến trúc và văn hóa bản địa.

Dám làm, dám thử sức để kiến tạo cuộc sống đủ đầy, phát huy tiềm năng vùng miền cũng chính là giữ gìn văn hóa truyền thống, xây dựng quê hương giàu đẹp. Nhiều người như Tráng A Chu, Vũ Trung Đức, Hoàng Thị Xới… đã tìm thấy niềm vui, ý nghĩa và cơ hội phát triển trên mảnh đất của mình. Những mô hình tiêu biểu khắp các vùng miền đã cho thấy: Phát triển dựa trên thế mạnh đặc trưng của mỗi vùng, kết hợp với sự liên kết chặt chẽ giữa HTX, doanh nghiệp và người dân là “chìa khóa vàng” mở ra cánh cửa thịnh vượng bền vững. Từ miền núi cao Tây Bắc với các mô hình hợp tác chế biến dược liệu quý đến Đồng bằng sông Hồng với các làng nghề truyền thống và vùng ven biển duyên hải miền trung với các mô hình nuôi trồng thủy sản công nghệ cao… đều đang tận dụng triệt để lợi thế tự nhiên, con người và văn hóa đặc sắc để tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng. Nhiều mô hình tại các địa phương như Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Ninh Bình… đã ghi nhận hiệu quả khi tạo ra hàng trăm đến hàng nghìn việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là lao động nữ và đồng bào các dân tộc. Sự liên kết vừa giúp sản phẩm địa phương vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế đồng thời cũng góp phần quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy thế mạnh vùng miền và xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.

163.jpg
Khách du lịch trải nghiệm quy trình làm tranh lá bồ đề tại Hợp tác xã Sinh Dược.

Bung tỏa những sáng tạo trẻ

Sự chuyển dịch ngược dòng từ thành phố về quê phản ánh tư duy mới mẻ, đầy triển vọng. Theo các chuyên gia kinh tế nông thôn, việc các bạn trẻ, trí thức quyết định “ở lại” hoặc quay về quê hương cần được thúc đẩy, nhân rộng thành chiến lược phát triển kinh tế bền vững, phù hợp xu thế phát triển nông thôn hiện đại. Những chàng trai, cô gái 8x, 9x “rời phố về rừng”, “rời phố về biển” nghiên cứu và phát triển các sản phẩm nông nghiệp, du lịch gắn với lợi thế vùng miền đã không còn là hiện tượng cá biệt mà trở thành cộng đồng khởi nghiệp xanh lan khắp cả nước. Có thể kể đến như ba chị em người Tày Hoàng Thị Minh Phượng ở Hữu Lũng (Lạng Sơn) với thương hiệu mì ngô hữu cơ Napro, cô gái dân tộc Thổ Nguyễn Lê Ngọc Linh ở Hóa Quỳ (Thanh Hóa) với HTX Vườn rừng Bản Thổ, anh Nguyễn Văn Thức với mô hình du lịch sinh thái - mạo hiểm tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Thái Nguyên, anh Nguyễn Hữu Phước ở Sen Ngư (Quảng Trị) với HTX Thủy hải sản Ngư Nam, chị Võ Thị Minh Nga với các sản phẩm dinh dưỡng từ gạo lứt rẫy Bh.nong miền núi xứ Quảng, anh Phan Minh Tiến biến cây dừa nước dân dã của quê hương Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) thành sản phẩm độc đáo và cho giá trị kinh tế cao…

Không còn là câu chuyện làm nông đơn thuần, các mô hình này đã phát triển thành chuỗi giá trị với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, từ người sản xuất nhỏ lẻ đến các doanh nghiệp quy mô, từ khâu đầu tư, chế biến đến thị trường tiêu thụ.

TS Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội nông dân Việt Nam đánh giá: Khi trí thức trẻ về địa phương, họ vừa là nhà sản xuất, đồng thời là người sáng tạo sản phẩm số, thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp, thương mại điện tử… hướng đến mô hình kinh tế nông thôn hiện đại, hội nhập. Tại nhiều địa phương hiện nay có cách làm sáng tạo, thông qua các thiết chế như hội nông dân vào cuộc rất quyết liệt, tận dụng các nguồn lực tri thức trẻ ở nông thôn, đó là con em của bà con nông dân đi học rồi quay trở lại khởi nghiệp trong nông nghiệp, phục vụ cộng đồng, chẳng hạn như tại Hà Tĩnh, Huế, Đắk Lắk, hoặc một số tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Những mô hình phát triển kinh tế, du lịch tại chỗ đang trở thành điểm sáng trong bức tranh nông thôn, là biểu hiện sống động của tinh thần sáng tạo, khát vọng và trách nhiệm với quê hương của thế hệ trẻ. Tuy nhiên, để phát huy tối đa tiềm năng và giá trị của các mô hình này, không thể bỏ qua yếu tố then chốt là việc tạo ra nhiều cơ hội việc làm ổn định ngay tại chỗ. Việc làm là nguồn thu nhập, song cũng cần sợi dây gắn kết cộng đồng giữ chân con người và thúc đẩy phát triển xã hội.

(Còn nữa)

Xem thêm