Banner chào mừng người di cư treo bên ngoài Tòa thị chính Madrid. Ảnh | Dreamstime
Banner chào mừng người di cư treo bên ngoài Tòa thị chính Madrid. Ảnh | Dreamstime

Xu hướng

Tây Ban Nha: Phát triển kinh tế nhờ... nhập cư

Bên trong một nhà máy sản xuất thực phẩm của BonArea ở Tây Ban Nha, người lao động đến từ 62 quốc gia cùng làm việc trong lúc hàng triệu chân giò hun khói trên các móc treo di chuyển theo băng chuyền.

Những con số lạc quan

Ông Xavier Moreno, Giám đốc nhân sự của công ty, nói với hãng tin AP: “BonArea sẽ không thể tồn tại nếu không có người từ các quốc gia khác tới đây làm việc”.

Nhiều năm qua, lao động nước ngoài đã góp phần đưa nền kinh tế Tây Ban Nha trở thành niềm mơ ước của các nước công nghiệp. Năm 2024, GDP Tây Ban Nha tăng trưởng 3,2%, gần gấp năm lần mức trung bình của khu vực đồng euro và cao hơn Mỹ. Vào tháng 12 năm ngoái, tạp chí The Economist đã xếp Tây Ban Nha đứng đầu trong số 37 quốc gia giàu có dựa trên năm chỉ số: GDP, hiệu suất thị trường chứng khoán, lạm phát cơ bản, tỷ lệ thất nghiệp và thâm hụt ngân sách của chính phủ. Dự báo cho năm 2025 cũng khả quan.

Sự phát triển của Tây Ban Nha được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố: ngành du lịch bùng nổ, đầu tư công được hỗ trợ bởi các quỹ phục hồi sau đại dịch của EU, tăng trưởng xuất khẩu dịch vụ và công nghiệp sang thị trường chung châu Âu, sự phát triển của các doanh nghiệp tài chính và công nghệ, cũng như chi phí năng lượng thấp nhờ vào sự mở rộng các nguồn năng lượng tái tạo tại Tây Ban Nha. Chính phủ liên minh cánh tả cũng đã thực hiện một số cải cách, nhờ đó mức lương tối thiểu tăng hơn 50% kể từ khi Thủ tướng Pedro Sánchez nhậm chức vào năm 2018.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, lý do chính cho thành công này lại là từ việc nhập cư. Lao động nước ngoài là lực lượng đóng góp đáng kể nhất vào tăng trưởng GDP bình quân đầu người trong giai đoạn 2022-2024. Theo thông tin từ Bộ Kinh tế Xã hội Tây Ban Nha, 45% trong tổng số việc làm được tạo ra kể từ năm 2022 được lấp đầy bởi khoảng nửa triệu người lao động mới đến từ nước ngoài. Gần 3 triệu người nước ngoài hiện đại diện cho 13% lực lượng lao động của cả nước. Riêng trong năm ngoái, Tây Ban Nha đã có thêm khoảng 458 nghìn người nhập cư hợp pháp, theo Viện Thống kê Quốc gia.

Người nước ngoài thường đảm nhiệm những công việc có mức lương thấp mà nhiều người Tây Ban Nha không muốn làm, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, dịch vụ và thương mại. Tuy nhiên hiện nay họ cũng có đóng góp đáng kể trong lĩnh vực công nghệ và y tế. Họ định cư tại các thành phố lớn như Madrid, Barcelona và Valencia, cũng như các vùng nông thôn, góp phần đảo ngược xu hướng nhiều tỉnh mất dân do đô thị hóa. Một lợi thế khác của Tây Ban Nha là trong số các lao động nước ngoài có hàng triệu người di cư từ các nước Mỹ Latin, có khả năng nhanh chóng hòa nhập vào thị trường lao động và văn hóa xã hội ở đây nhờ có chung ngôn ngữ.

Giáo sư Michelle Pace tại Đại học Roskilde (Đan Mạch) và là cộng tác viên chương trình châu Âu tại Viện nghiên cứu Chatham House (London), cho biết. “Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng di cư mang lại lợi ích tích cực cho nền kinh tế, không chỉ cho Tây Ban Nha mà còn cho toàn bộ châu Âu”.

skynews-spain-migrants-gran-canaria-6752961-431.jpg
Một nhóm người di cư chờ xuống tàu tại cảng Arguineguin, quần đảo Canary, Tây Ban Nha. Ảnh | Borja Suarez/ Reuters

Một cách tiếp cận khác biệt

Ông Abdou Gueye đã thực hiện chuyến đi thuyền nguy hiểm từ quê hương Senegal đến quần đảo Canary (Tây Ban Nha) hai lần. Lần đầu vào 25 năm trước sau đó bị gửi trả. Lần thứ hai, tuy không xin được giấy phép cư trú, ông đã ở lại và 5 năm qua kiếm sống bằng nghề dọn dẹp, nấu ăn và làm thuê. Cơ hội đến với người đàn ông 60 tuổi này khi gần đây tin tức về việc Chính phủ triển khai chương trình “hợp thức hóa hàng loạt” đối với những lao động không có giấy tờ được công bố. Ông Gueye gấp rút thu thập các tài liệu chứng minh ông đã sống ở Tây Ban Nha và chưa bao giờ phạm tội. Ông hy vọng mình sẽ đủ điều kiện và được hưởng đầy đủ các phúc lợi xã hội khi nghỉ hưu.

Trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đang tiến hành một chiến dịch trục xuất chưa từng có đối với người di cư và việc chống lại di cư bất hợp pháp là một trong những ưu tiên của Liên minh châu Âu, những chính sách cởi mở của Tây Ban Nha hướng tới những đối tượng như ông Abdou Gueye thể hiện một cách tiếp cận khác biệt.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez nói trong kỳ họp Quốc hội vào tháng 10 năm ngoái: “Tây Ban Nha cần lựa chọn giữa việc trở thành một quốc gia mở và thịnh vượng hoặc một quốc gia đóng cửa, nghèo nàn”. Theo ông, di cư không chỉ là một vấn đề nhân đạo, mà trong một quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất EU, đó là cách làm thực tế để phát triển kinh tế và duy trì an sinh xã hội. Bởi thế, việc hợp pháp hóa hơn một triệu người di cư bất hợp pháp trong vòng ba năm tới được coi là một trong những chìa khóa cho sự thịnh vượng của đất nước trong tương lai.

Đây không phải là nỗ lực đầu tiên của Tây Ban Nha nhằm hợp thức hóa người lao động không có giấy tờ. Đã có sáu chương trình khác từ năm 1986 đến năm 2002 mang lại lợi ích cho 1,2 triệu người nước ngoài sinh sống tại đất nước này nhưng đây có lẽ là nỗ lực tham vọng nhất nhằm phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với đó, Tây Ban Nha cũng ban hành những chính sách nhằm nới lỏng các hạn chế về việc làm đối với những người sở hữu thị thực du học, đơn giản hóa các quy định đoàn tụ gia đình, mở rộng hệ thống thị thực cho lao động thời vụ...

Bà Claudia Finotelli, nhà xã hội học và giáo sư tại Đại học Complutense ở Madrid cho biết, người nhập cư giờ đây đã trở thành trung tâm của thị trường lao động và tương lai dân số của Tây Ban Nha. “Từ năm 2022 đến 2024 đã có 5,2 triệu việc làm được tạo ra, 75% trong số đó do những người mang hai quốc tịch hoặc người nước ngoài đảm nhiệm”.

sung-shin-vwe6dskzbmw-unsplash-scaled-6990.jpg
Du lịch bùng nổ tạo ra nhiều công ăn việc làm cho lao động nước ngoài. Ảnh | AFP

vẫn còn bất ổn tiềm ẩn

Tuy nhiên, không phải tất cả các dữ liệu kinh tế đều lạc quan. Tây Ban Nha vẫn đang phải đối mặt với năng suất lao động thấp, phụ thuộc quá nhiều vào khu vực công và lương thấp mặc dù đã có nhiều cải thiện trong các lĩnh vực này. Ngành du lịch, mặc dù là động lực cho nền kinh tế, cũng đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhà ở và gây ra phản ứng chống lại khách du lịch ở nhiều thành phố, các nền tảng cho thuê ngắn hạn và quỹ đầu tư đẩy dân địa phương ra khỏi trung tâm thành phố.

Mặt khác, tỷ lệ thất nghiệp hơn 10% của người Tây Ban Nha làm dấy lên nhiều ý kiến phản đối, coi đây là bằng chứng cho thấy việc chào đón người nhập cư là sai lầm. Họ lập luận rằng điều này kìm hãm quá trình tăng lương, làm tăng sự cạnh tranh đối với người lao động Tây Ban Nha và đe dọa bản sắc đất nước.

Theo ông Rafael Doménech, người đứng đầu bộ phận phân tích kinh tế tại ngân hàng BBVA, việc Tây Ban Nha tương đối cởi mở đối với vấn đề di cư chắc chắn mang lại lợi thế và cơ hội, nhưng cần phải được quản lý tốt. Nếu không, nó có thể dẫn đến những mất cân đối lớn và căng thẳng có thể biến thành bất ổn xã hội hoặc kích thích chủ nghĩa dân túy. Ông cho rằng vẫn còn quá sớm để rút ra bất kỳ bài học nào từ Tây Ban Nha, một quốc gia mà người di cư đã tăng từ dưới 2% dân số vào năm 1998 lên hơn 15% trong hai thập niên vừa qua.

Các chuyên gia cũng đề xuất một số kiến nghị như cần có những chính sách hỗ trợ tích cực để người nước ngoài nhanh chóng hội nhập và tiếp cận thị trường lao động, đầu tư vào những cơ sở hạ tầng cần thiết để đáp ứng nhu cầu dân nhập cư tăng nhanh, đặc biệt là trường học, nhà ở và chăm sóc y tế, tránh việc người dân địa phương đổ lỗi cho người nước ngoài về những thiếu hụt đang diễn ra.

Bất chấp những thách thức này, việc trở thành một quốc gia giàu có hơn về kinh tế và đa dạng hơn về văn hóa vẫn là một thành tựu đáng ngưỡng mộ ở châu Âu, trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn đang gặp khó khăn. Tuy nhiên về dài hạn, hiệu quả của chính sách này như thế nào vẫn cần thời gian kiểm chứng.

Theo dữ liệu từ Viện Thống kê Quốc gia, nếu không có người nhập cư, dân số Tây Ban Nha dự kiến giảm hơn một phần ba vào cuối thế kỷ này. Tỷ lệ sinh thấp (chỉ 1,19 trẻ sơ sinh trên một phụ nữ vào năm ngoái, mức thấp nhất kể từ năm 1941) đồng nghĩa với tình trạng thiếu hụt lao động, dẫn đến việc giảm nguồn thu thuế để chi trả lương hưu và chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Ngân hàng Tây Ban Nha ước tính đất nước này cần 30 triệu người nhập cư trong độ tuổi lao động trong 30 năm tới để duy trì sự cân bằng giữa số người lao động và số người về hưu cộng với trẻ em.

Xem thêm