Quảng trường Botero ở Medellín.
Quảng trường Botero ở Medellín.

Ba bức tranh trong bảo tàng nghệ thuật ở Medellín

Có một câu nói quen thuộc ở Medellín: “Nếu chưa tới quảng trường Botero thì coi như chưa đến Medellín”.

Medellín ở đâu? Đó là thành phố lớn thứ hai ở Colombia, sau thủ đô Bogotá và được gọi là thủ đô thi ca của thế giới. Tính đến năm 2025, tại Medellín đã tổ chức 35 Liên hoan thơ quốc tế, quy tụ hàng nghìn nhà thơ trên khắp hành tinh (trong đó có những nhà thơ đoạt giải thưởng Nobel văn học). Medellín cũng là nơi tổ chức Festival hoa thế giới, là sự kiện hằng năm, nổi tiếng toàn cầu.

Thế còn Botero là ai?

Fernando Botero Angulo sinh năm 1932, mất năm 2023, thọ 91 tuổi. Ông là họa sĩ và điêu khắc gia đương đại nổi tiếng nhất Colombia và thế giới. Trong suốt cuộc đời, ông đã sáng tạo hàng nghìn tác phẩm, tạo nên phong cách “Boterismo”, mô tả con người và các nhân vật theo lối phóng đại to lớn dị thường. Tác phẩm của ông có trong nhiều bảo tàng và bộ sưu tập quốc tế lớn, giá hàng triệu USD và có mặt ở nhiều địa điểm lừng danh trên thế giới như Đại lộ Park ở New York hay Champs-Élysées ở Paris.

Người ta nhớ đến ông như một họa sĩ xuất chúng vô cùng hào hiệp. Ông đã tặng số lượng lớn tác phẩm của mình cho các bảo tàng ở thủ đô Bogotá và thành phố Medellín, nơi ông sinh ra. Riêng Medellín, thủ đô thi ca mà chúng ta đang nói đến, đã được ông tặng 119 tác phẩm cho Bảo tàng Antioquia, trong đó có 23 tác phẩm điêu khắc bằng đồng đặt tại quảng trường trước bảo tàng, và nơi này trở thành điểm du lịch nổi tiếng “không thể không đến” ở Medellín. Đó chính là Quảng trường Botero. Những điều này tôi được nhà thơ Ashur Etwebi, người Lybia kể lại trên đường đi bộ từ khách sạn ra quảng trường.

Đó là một buổi sáng tháng Bảy ở Medellín, trời xanh, nhiều nắng nhưng mát dịu. Quảng trường Botero tấp nập du khách. Cảm giác đầu tiên của tôi là choáng váng khi nhìn thấy những bức tượng, không phải vì chúng to lớn mà vì chúng đang gọi lên trong ta những cảm xúc không lời bằng mỹ cảm dị thường tuyệt diệu!

Những đàn ông, đàn bà, thanh niên, thanh nữ, bà mẹ, trẻ em ai cũng béo ú, mà sao nhìn quyến rũ thế. Đủ các tư thế đứng, ngồi, nằm sấp, nằm ngửa, mặc quần áo hay khỏa thân, ngủ hay thức, tươi cười hay tức giận, đều rất… béo. Lại có những bức tượng người thì to mà đầu thì bé tí khiến tôi liên tưởng đến những bức tranh ký họa của nhà thơ Trần Dần. Hai ông ở cách nhau nửa vòng trái đất, thời gian sáng tác cũng cách xa nhau, nên có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên của những nghệ sĩ lớn.

Botero đã làm cho người béo không còn mặc cảm nữa, bởi qua bàn tay của ông họ mang một vẻ đẹp cực kỳ khác lạ, và vô cùng đặc biệt. Nhưng quan trọng hơn, ông đã để cơ thể con người có cơ hội lên tiếng về tâm hồn, về vẻ đẹp, về cả nỗi đau của chúng, đặt ra những câu hỏi sâu sắc về đời sống, về khát vọng và nhân phẩm thông qua những hình khối mãnh liệt và phi lý. Trong thế giới ngày càng trở nên rành mạch tới mức đơn điệu, thì sự phi lý bất đối xứng khiến người ta phải dừng lại và suy nghĩ. Nghệ thuật, nói cho cùng, là một sự thái quá nào đó. Botero đã làm ra điều này bằng thiên tài của ông. Ashur bảo, Quảng trường Botero lúc nào cũng đông đúc, từ sáng tới khuya. Tôi quan sát và nhận thấy, người xem dù nhiều tuổi hay ít tuổi đều có những gương mặt rạng rỡ. Hiệu ứng “check in” ở đây cũng không khác mấy so với ở nước ta. Người thì đùa vỗ mông bà béo nằm, người khác lại ôm chân ông béo đang đứng.

bo-ba-buc-tranh-ca-ngoi-cuoc-chien-dau-cua-nhan-dan-viet-nam-cua-bao-tang-antioquia.jpg
Bộ ba bức tranh ca ngợi cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam tại tầng hai Bảo tàng Antioquia.

Đối diện với Quảng trường Botero, cách một con đường nhỏ là Bảo tàng Antioquia. Antioquia không phải tên người mà là tên một tỉnh của Colombia nằm trên dãy núi Andes, có thành phố Medellín là thủ phủ. Đây là một bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng vì lưu giữ nhiều tác phẩm hội họa cũng như điêu khắc mà Botero tặng cùng tác phẩm của các danh họa khác như Busto De Mujer, Auguste Rodin... Vé vào cửa là 10 USD. Nhân viên bảo tàng cho biết, ở tầng ba bày những tác phẩm giá trị nhất, trong đó có phòng tranh của Botero, khách tham quan không được chụp ảnh để bảo đảm tính nguyên vẹn của tác phẩm. Tiếp đến là các phòng tranh ở tầng hai, rồi đến tầng một. Chuyện tôi muốn kể các bạn nghe là về ba bức tranh nằm ở tầng hai của bảo tàng này. Sở dĩ phải dẫn dắt hơi dài như vậy về họa sĩ Botero, về tầm cỡ của Bảo tàng Antioquia để thấy rằng, mỗi tác phẩm có mặt ở đây, tự thân đã là một giá trị.

Trên bức tường đỏ rực, có ba bức tranh nối tiếp, theo cùng một bố cục. Bức thứ nhất, bên trên vẽ tờ 1 USD còn nguyên vẹn với đầy đủ chi tiết của đồng tiền, ngoại trừ hai vị trí. Ở chính giữa, hình Tổng thống Washington được thay bằng tên các thương hiệu nổi tiếng của Mỹ và các nước phương Tây: Coca Cola, Ford, GM, Siemens, Esso, Texaco…; còn tên của Tổng thống được thay bằng Capitalismo (Chủ nghĩa tư bản). Vị trí thứ hai, nơi có cán cân công lý được thay bằng chữ CIA. Bên dưới đồng tiền là tranh đồ họa vẽ một chiếc máy bay Mỹ thuộc lực lượng FE 457 đang trút bom xuống mảnh đất Việt Nam và những người dân đang bị bom Mỹ giết hại. Tên tranh là “Chủ nghĩa đế quốc xâm lược chống lại nhân dân”.

Sang bức tranh thứ hai, đồng 1 USD bắt đầu bị đốt cháy một phần, bên dưới là ảnh nữ dân quân du kích Việt Nam vai khoác súng trường và một trận địa pháo cao xạ đang chĩa nòng súng lên trời. Tên tranh là “Chiến đấu chống lại đế quốc xâm lược: Người dân cầm vũ khí”.

Và trong bức tranh cuối cùng, đồng 1 USD đã bị cháy gần hết, chỉ còn lại những mép nham nhở thảm hại phía trên, bên dưới là hình ảnh nữ dân quân du kích với nụ cười rạng rỡ. Đằng sau cô, chiếc máy bay bị bắn tan xác, rơi cắm đầu xuống đất và những chiến sĩ giương cao súng hân hoan mừng chiến thắng. Tên tranh là “Nước Việt Nam đang chỉ đường cho chúng ta”.

Nhóm tác giả gồm sáu người, gồm: Carlos Granada, Nirma Zárate, Diego Arango, Umberto Giangrandi, Jorge Mora và Fabio Rodríguez, là thành viên của Xưởng vẽ Taller 4 Rojo, hoạt động từ 1971 đến 1976.

Vào những năm bảy mươi của thế kỷ trước, ở Colombia các nghệ sĩ quan tâm nhiều đến các đề tài hiện thực, vốn đang được các họa sĩ đồ họa phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh lối vẽ truyền thống, việc đặt câu hỏi về các vấn đề thời sự cụ thể ngày càng chiếm ưu thế. Các họa sĩ lựa chọn cách tiếp cận khác rõ ràng với tham chiếu chứng thực nghiêm ngặt, sử dụng các kỹ thuật và khái niệm mới. “Chủ nghĩa khái niệm ý thức hệ” được củng cố, và tác phẩm nghệ thuật không còn bị giới hạn trong phạm vi riêng tư hay tưởng tượng của tác giả, mà bắt đầu được xác định một cách công bằng trong mối quan hệ giữa nghệ sĩ với môi trường xã hội và chính trị.

Ba bức tranh này ra đời năm 1972, thời điểm đế quốc Mỹ leo thang đưa chiến tranh ra miền bắc bằng hai chiến dịch ném bom lớn Linebacker 1 và Linebacker 2, hòng đưa Việt Nam về thời kỳ đồ đá. Kết quả như chúng ta đã biết, cả hai chiến dịch đều thất bại, kết thúc bằng trận “Điện Biên Phủ trên không”, buộc Mỹ phải ký vào Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Hiệp định Paris được ký kết vào ngày 27/1/1973, nhưng bức tranh đã hoàn thành trong năm 1972. Điều này nói lên niềm tin của các bạn Colombia và dự báo chiến thắng của nhân dân ta trong thời điểm quân Mỹ đang rất mạnh và tiến hành đợt không kích dữ dội nhất trong chiến tranh Việt Nam hòng ép chúng ta phải chấp nhận các điều khoản đàm phán do chúng đưa ra. Trong bối cảnh ấy, ta càng thấy những bức tranh không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn thể hiện tình đoàn kết cũng như tinh thần chống chiến tranh của các nghệ sĩ ở bên kia bán cầu đáng quý nhường nào!

Xem thêm