Giới trẻ châu Phi đang đối diện với cô đơn.
Giới trẻ châu Phi đang đối diện với cô đơn.

Xu hướng

Cô đơn - mối đe dọa sức khỏe cộng đồng châu Phi

Trong một xã hội truyền thống vốn đề cao văn hóa tập thể và lối sống gắn kết cộng đồng, có vẻ cô đơn là một khái niệm xa lạ ở châu Phi. Nhưng điều đó ngày càng hiện hữu rõ nét, đặc biệt trong giới trẻ.

Một xã hội đang thay đổi

Cô Macyleen, 33 tuổi hiện đang điều hành một doanh nghiệp chăm sóc trẻ em và có bốn đứa con ở Gqeberha, Nam Phi vẫn nhớ như in cảm giác cô độc kể từ khi mẹ mất năm cô 9 tuổi ở quê hương Zimbabwe. Cô đến sống cùng gia đình cha nhưng ông thường xuyên vắng nhà, mẹ kế không ưa cô và cô khó có thể hòa hợp với anh chị em cùng cha khác mẹ.

Giờ đây dù đã trưởng thành, cô vẫn cảm thấy khó mở lòng chia sẻ với người khác. Cô cũng có rất ít cơ hội để giao lưu, bởi vì phải nỗ lực kiếm sống và nuôi bốn đứa trẻ mà không có sự hỗ trợ tài chính nào. “Tôi cảm thấy căng thẳng và mọi thứ ngày càng khó khăn hơn ở Nam Phi. Thế giới đang thay đổi thật nhanh, có quá nhiều áp lực”.

Châu Phi - nơi cô lớn lên rất khác với châu Phi cô đang sống hôm nay. Cô cảm nhận ảnh hưởng của văn hóa phương Tây luôn đề cao cái tôi có thể là một trong những lý do khiến mọi người trở nên ích kỷ hơn.

Những trường hợp như Macyleen không đơn lẻ. Năm 2023, Gallup, công ty nghiên cứu và thăm dò dư luận của Mỹ, đã hợp tác với Meta để thực hiện một cuộc khảo sát toàn cầu về kết nối xã hội. Họ đã phỏng vấn khoảng 1.000 người ở 142 quốc gia. Và kết quả cho thấy trong số 29 quốc gia có tỷ lệ cô đơn cao nhất có đến 22 quốc gia nằm ở châu Phi. Giáo sư tâm lý học Julianne Holt-Lunstad, cố vấn học thuật cho nghiên cứu cho biết: “Đây không chỉ là một vấn đề của Bắc Mỹ, châu Âu hay các quốc gia giàu có. Cô đơn là một vấn đề toàn cầu và dường như nó không kém quan trọng ở châu Phi, nơi vốn coi những vấn đề khác (như nghèo đói) quan trọng hơn”. Cô đơn gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần của con người, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh suy giảm nhận thức, trầm cảm, lo âu, tim mạch và thậm chí tử vong.

Châu Phi truyền thống được coi là có lối sống cộng đồng, văn hóa tập thể, ưu tiên nhu cầu và mục tiêu của nhóm hơn cá nhân, nhưng điều này đang thay đổi. Tiến sĩ Cleopa Mailu, một thành viên của Ủy ban và cựu Bộ trưởng Y tế Kenya chia sẻ: “Chúng ta không nhận thức được rằng chúng ta đã toàn cầu hóa và không còn sống trong những điều kiện truyền thống nữa. Về một khía cạnh nào đó, chúng ta đã phủ định khái niệm rằng có sự cô đơn và cô lập ở châu lục này”. Ông cho biết cô đơn không được xem như một vấn đề ở châu Phi và thường bị bỏ qua trong các chính sách sức khỏe, mà thiên về việc tập trung vào các bệnh tật thông thường.

Tiến sĩ Mailu cho rằng các mức độ cô đơn cao hơn liên quan đến một xã hội đang thay đổi, đô thị hóa và toàn cầu hóa gia tăng, cũng như các cấu trúc quản trị mới, sự di cư, đói nghèo và những thay đổi quan điểm về sự giàu có và thành công. “Trong các môi trường truyền thống, sự giàu có được định nghĩa khác. Người ta chỉ cần có một con bò và một thửa ruộng hoặc một nơi nào đó để canh tác. Mọi người đều cùng một mức sống. Giờ đây có nhiều mức độ nghèo đói khác nhau, có nhiều áp lực và mọi người không ở bên nhau nữa”.

Giới trẻ chịu ảnh hưởng nặng nề

Báo cáo của WHO cũng chỉ ra rằng những người sống ở các nước nghèo thường dễ bị tổn thương do cô đơn hơn, và thanh, thiếu niên là nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi phải đối mặt với những thay đổi trong cấu trúc xã hội và gia đình. Cô đơn tuy không phải là một tình trạng bệnh lý, nhưng có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng đối với những người cảm thấy bị mắc kẹt và không thể thoát ra.

Hiwot Daniel, 22 tuổi, đang học tâm lý học và dược học tại thủ đô Addis Ababa, Ethiopia, cho biết tuổi thơ thiếu vắng hình bóng người cha trong lúc mẹ bận rộn làm ăn khiến cô luôn cảm thấy đơn độc. Giờ đây khi đã lớn, việc xây dựng mối quan hệ sâu sắc tại trường đại học cũng rất khó: “Chúng tôi có những nền tảng văn hóa và ngôn ngữ khác nhau nên rất khó để hiểu nhau”.

Một khía cạnh khá phổ biến là đô thị hóa đã thay đổi cấu trúc gia đình ở châu Phi. Các thành phố trên lục địa này đang mở rộng nhanh chóng. Trong ba thập niên tới, dân số đô thị của châu Phi sẽ tăng gấp đôi, từ 700 triệu lên 1,4 tỷ người vào năm 2050. Các chuyên gia cho rằng đô thị hóa khiến sự kết nối với gia đình và bạn bè trở nên yếu đi trong nhiều trường hợp. Con cái trưởng thành ra thành phố lập nghiệp, lập gia đình mới tại đó và có ít thời gian dành cho gia đình ở quê nhà. Đó là chưa kể nghèo đói và thất nghiệp cũng góp phần vào tình trạng cô đơn tăng cao.

Bà Lateefat Odunuga, nhà tâm lý học và cố vấn toàn cầu cho Mạng lưới chuyên gia chính sách thanh niên châu Phi, cho rằng cải thiện sức khỏe tâm thần là một vấn đề cấp bách đối với thanh niên trên khắp lục địa: “Thanh niên đang cảm thấy thất vọng. Nhiều người thất nghiệp, lạm dụng ma túy, có các vấn đề về sức khỏe tâm thần”. Công nghệ cũng góp phần làm trầm trọng hơn vấn đề này. Nhiều người lạm dụng mạng xã hội để giải trí và kết bạn mà không đi ra ngoài, không có những mối quan hệ thật sự. Có những thanh niên tìm đến ChatGPT để trò chuyện hay kiểm tra xem họ có bị trầm cảm hay không, chứ không nói chuyện với người thân trong gia đình.

Giải pháp từ gia đình đến cộng đồng

Trong tình trạng thiếu thốn nguồn lực chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân, một số chuyên gia cho rằng các cộng đồng châu Phi nên cố gắng khôi phục các cấu trúc gia đình. Bác sĩ tâm thần người Nigeria Jibril Abdulmalik cho biết: “Chúng ta phải công nhận sự gắn kết gia đình chặt chẽ là một điểm mạnh mà chúng ta không nên vứt bỏ. Chúng ta phải củng cố gia đình. Cha mẹ trẻ cần chú ý dành thời gian cho con cái. Không thể có con rồi lại phó mặc việc nuôi dạy con cho người giúp việc hoặc giáo viên được”.

weh2euqzitar42jibvgeec6jfa.jpg
Dự án ghế tình bạn chứng tỏ hiệu quả ở Zimbabwe và nhiều quốc gia khác.

Ngoài ra còn có những chương trình từ nhiều năm nay đang chứng tỏ hiệu quả như Friendship Bench (ghế tình bạn), một dự án chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng ở Zimbabwe. Cho đến đầu năm 2024 đất nước này chỉ có 18 bác sĩ tâm thần, 6 nhà tâm lý học lâm sàng và 917 y tá tâm thần cho dân số 17 triệu người. Sức khỏe tâm thần cũng chỉ nhận được 0,42% trong tổng ngân sách chăm sóc sức khỏe. Dự án đào tạo các nhân viên y tế cộng đồng không chuyên để cung cấp sự can thiệp khi cần thiết với trọng tâm là trị liệu giải quyết vấn đề, lập kế hoạch hoạt động và hỗ trợ. Các nhân viên y tế cộng đồng, chủ yếu là những người bà trong gia đình - những người nắm giữ văn hóa và trí khôn của cộng đồng theo truyền thống - ngồi trò chuyện cùng các bệnh nhân trên ghế dài trong một không gian kín đáo, an toàn, cho họ cảm giác được tôn trọng, lắng nghe, giúp họ giải quyết các khúc mắc trong tinh thần và cuộc sống.

Chương trình cho thấy nhu cầu tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần của người dân là rất lớn, và những nhân viên không chuyên có thể học cách cung cấp những liệu pháp đơn giản nhưng hiệu quả mà không gây kỳ thị, có thể thay đổi cuộc sống của người bệnh. Hơn 10 năm hoạt động tại Zimbabwe với những thành công rõ rệt, chương trình đã phục vụ cho khoảng hơn 800 nghìn lượt người, hiện đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Báo cáo của WHO cũng nhấn mạnh chương trình hỗ trợ AgeWell ở Cape Town, Nam Phi. Những tình nguyện viên lớn tuổi được huấn luyện để làm bạn và đồng hành cùng những cư dân lớn tuổi hơn trong cộng đồng của họ thông qua các cuộc thăm nhà định kỳ. Những người tham gia cho biết cảm giác cô đơn giảm bớt và việc tham gia hoạt động xã hội được gia tăng đáng kể. Nhà tâm lý học Lateefat Odunuga nói: Nếu chúng ta không đưa mọi người đến với nhau, chúng ta sẽ gặp nhiều vấn đề hơn nữa về sức khỏe tâm thần. Đó sẽ là một thảm họa và một sự xấu hổ đối với loài người.

Theo báo cáo của WHO vào tháng 6 vừa qua, châu Phi là châu lục cô đơn nhất trên trái đất. Gần 1/4 (24%) số người ở đây cho biết cảm thấy cô đơn, trong đó thanh, thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tiếp theo là ở Đông Địa Trung Hải (21%), Đông Nam Á (18%), châu Âu có tỷ lệ thấp nhất (khoảng 10%). Báo cáo này xuất hiện sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố cô đơn là vấn đề cấp bách đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu và thành lập Ủy ban quốc tế về kết nối xã hội để xem xét vấn đề này.

Xem thêm