Gần một tuần trôi qua sau lũ, trời đã hết mưa, trời xanh và nắng vàng trở lại. Vực dậy sau đau thương, nhịp điệu thi công hối hả được tái thiết, như một lời khẳng định chắc nịch về ý chí vượt qua nghịch cảnh của “người Đèo Cả”.
Ký ức đêm định mệnh
Khu nhà của Ban Điều hành dự án đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh nằm ở vị trí cao ráo, khang trang bên một dòng suối nhỏ, giữa núi rừng xanh mướt trên địa phận xã Đức Long (Cao Bằng). Không ai có thể ngờ, dòng suối hiền hòa bao lâu nay tưới cho vườn rau xanh tươi của dự án, trong đêm định mệnh ấy đã biến thành dòng lũ đục ngầu, hung dữ.
Trận lũ quét qua chỉ trong chưa đầy 30 phút. Gần 200 con người cùng nhau chống đỡ, những cuộn dây, lốp xe được quăng xuống, những cái nắm tay đồng đội đã cứu được bao sinh mạng đang chấp chới giữa lằn ranh sinh-tử. Tuy nhiên, không may mắn như nhiều đồng nghiệp khác, 3 cán bộ trẻ tuổi bị cuốn trôi, để lại nỗi xót xa khôn nguôi cho những người ở lại.

Đôi chân mày nhíu chặt trên khuôn mặt sạm màu khắc khổ, kỹ sư Lê Trọng Tấn, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Xí nghiệp Cơ giới dường như cố nén lại giọt nước mắt chực trào ra. Hôm đó, tại khu vực Ban Điều hành có mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10. Khoảng 19 giờ 30 phút, như thường lệ, sau bữa cơm tối, mọi người trong Ban Điều hành ngồi uống nước trò chuyện bên ấm trà. Không có bất kỳ một tiếng động lạ, một dấu hiệu bất thường nào trong khu nhà ở kiên cố. Bất thình lình, tất cả nghe tiếng la thất thanh từ khu bếp: “Nước! Nước!”.
“Nghe tiếng hét, tôi tưởng ai sơ ý bị điện giật nên vội chạy ra. Vừa đến bếp, tôi đã thấy tiếng nước ào ào đổ về. Tôi vội lao về các phòng đập cửa, hô hoán anh em chạy lũ. Chỉ chừng 1 phút sau, nước đã cuốn phăng đồ đạc đến phòng số 6 ngoài cùng. Tôi vội vã bám vào chân cột chống sét cách dãy phòng chỉ vài mét, cùng bám lúc đó có Nguyễn Viết Trường, chuyên viên phòng thí nghiệm. Nước lũ chỉ đến ngang ngực, nhưng chảy xiết đến mức tôi cảm giác như có thể bị cuốn phăng đi như chiếc lá”, anh Tấn kể.
Trong cơn lũ dữ, hai anh em động viên nhau cùng cố gắng chờ anh em quăng dây ứng cứu. Nhưng vài phút sau, Trường nói với anh Tấn: “Anh ơi, em mệt quá”, rồi buông tay và dòng nước cuốn Trường đi chớp nhoáng trong màn đêm tối đen trong sự bất lực của anh Tấn. Lúc đó, chỉ cần anh Tấn lỏng tay một chút thôi là không còn cơ hội gặp lại gia đình và đồng nghiệp.

Thấy anh Tấn đang vật lộn với tử thần, anh Trần Văn Quân, Chỉ huy nổ mìn, lúc ấy đã đứng an toàn ở phía sân trên của khu nhà, đã dũng cảm ôm chiếc lốp xe lội xuống dòng nước xiết, quăng sợi dây về phía anh Tấn để cùng anh em kéo anh Tấn lên bờ. Nếu chỉ chậm thêm vài phút, có lẽ anh Tấn cũng không thể trụ vững được trong dòng nước xiết. Lúc đồng đội kéo anh lên chỗ an toàn, phát hiện chân anh bị chi chít các vết cắt sâu do bị các đồ đạc, vật dụng va đập vào, mất máu nặng.
Ký ức đêm định mệnh vẫn ám ảnh anh Phạm Đức Việt, Phó Giám đốc Ban Điều hành dự án. Sau tiếng hô hoán, anh Việt lao về phía bếp ăn, sững sờ trước dòng nước cuồn cuộn đổ về. Anh vội chạy vào phòng số 7, kéo anh Dũng đang mắc kẹt trong đống đồ đạc thoát ra ngoài từ phía cửa sổ. Sau đó, anh tiếp tục đến ứng cứu Long đang hoảng loạn do bị kẹp tay ở khung cửa, anh liều mình nhảy xuống nước đẩy Long thoát ra.
Ám ảnh nhất là trường hợp của chị Đinh Thị Thu Hải. Chị không biết bơi, bị nước lũ cuốn đến phòng số 7, bị vật nặng đè lên chân, chị hét lên thất thanh: “Anh Việt cứu em!”. Một tay bám chặt cánh cửa, tay kia anh Việt túm được tay chị Hải, song dòng nước lũ hung bạo đã cuốn phăng cả hai ra ngoài. Anh Việt may mắn vớ được một chiếc lốp xe trong dòng chảy xiết, còn chị Hải thì bị rời khỏi tay và bị dòng nước cuốn trôi.

Những ngày sau đó, mọi nguồn lực của toàn Tập đoàn Đèo Cả đều dồn về Cao Bằng. Suốt 3 ngày đêm, tập thể lãnh đạo Tập đoàn và doanh nghiệp dự án cùng đông đảo người lao động gần như không ngủ để triển khai tìm kiếm cứu nạn, với sự phối hợp hỗ trợ từ Cục Đường bộ Việt Nam, Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Cao Bằng và tỉnh Lạng Sơn. Dọc theo bờ suối, cánh rừng, các lực lượng căng mình tìm kiếm tung tích 3 nạn nhân, ý chí quyết tâm đưa các nạn nhân trở về quê nhà trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Ông Nguyễn Quang Huy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho biết, sự ra đi của 3 cán bộ, nhân viên tại dự án đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh là mất mát vô cùng to lớn. Đây là các nhân sự trẻ tuổi, đầy triển vọng đang được đào tạo thực chiến tại dự án. Ngay khi nhận được thông tin, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả đã trực tiếp chỉ đạo Ban Điều hành có mặt tại hiện trường ngay trong đêm cùng chia sẻ với các gia đình, chủ động triển khai phương án tìm kiếm các nạn nhân mất tích bằng mọi nguồn lực và kết hợp với chính quyền địa phương.
8 giờ 10 phút sáng 1/10, Tú được tìm thấy. Đến 17 giờ 15 phút cùng ngày, Trường được tìm thấy. Sang ngày thứ ba, ai cũng quan ngại khi biết tin một cơn bão khác sắp sửa đổ bộ. Đến 9 giờ sáng 2/10, tất cả đang tập trung dò tìm bên bờ suối cách Ban Điều hành gần ba cây số, mọi người hô lớn: “Thấy rồi! Thấy chị Hải rồi!”. Vậy là sau 3 ngày đêm với sự vào cuộc của các lực lượng, công tác tìm kiếm ba nạn nhân đã kết thúc. Hậu sự của họ đã được cử hành chu đáo tại quê nhà.

Thức trắng 3 đêm liền để tìm kiếm các nạn nhân, ông Phạm Duy Hiếu, Giám đốc Tổng thầu Ban Điều hành giọng lạc đi khi nhắc đến nữ kỹ sư Đinh Thị Thu Hải: “Trong số 3 nạn nhân, Hải là người phụ nữ duy nhất, cũng là ‘nữ tướng công trường’ đầu tiên của Đèo Cả, cần mẫn, xông pha, năng lực tốt. Hải vừa được giao vị trí Phó Giám đốc Ban Điều hành dự án giai đoạn II”.
Vượt thương đau, tái thiết nhịp sống mới
Là dự án trọng điểm, mang sứ mệnh kết nối quê hương cách mạng Cao Bằng với Thủ đô Hà Nội, đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và được hơn 3.000 cán bộ, kỹ sư và công nhân dự án coi yêu cầu nhiệm vụ hoàn thành giai đoạn I vào cuối năm nay là “mệnh lệnh của trái tim”. Vượt qua thách thức về thiên tai và địa chất tại khu vực, các đơn vị thi công vẫn nỗ lực bám trụ trên công trường, tăng cường nhân lực và máy móc, điều chỉnh linh hoạt trình tự thi công và bảo đảm chất lượng nhằm giữ vững mục tiêu rút ngắn tiến độ, thông tuyến trong năm 2025 (tiến độ hoàn thành ban đầu theo hợp đồng là 31/12/2026).

Hậu quả của trận lũ quét tối 29/9 với sự ra đi của kỹ sư Đinh Thị Thu Hải, cùng hai cán bộ trẻ Nguyễn Viết Trường và Lý Lê Anh Tú không chỉ để lại mất mát về tinh thần cho anh em đồng nghiệp, mà còn để lại những khoảng trống chuyên môn bởi họ đều là những cán bộ chất lượng tại dự án, được đánh giá cao về năng lực. Trường và Tú mới được tuyển dụng chính thức sau thời gian thử việc, cả hai đều cùng tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông vận tải. Sau thử việc, Trường được phân công về phòng thí nghiệm, hỗ trợ hồ sơ nội nghiệp, còn Tú được điều chuyển sang Ban Kế hoạch kỹ thuật, phụ trách quản lý chất lượng.
Các cán bộ quản lý trực tiếp nhận xét cả Trường và Tú sau thời gian được đào tạo “thực chiến” đều chứng minh được nghiệp vụ chuyên môn và hòa nhập nhanh chóng với môi trường dự án, không ngại gian khổ. “Sự ra đi của những nhân sự đầy triển vọng như Trường và Tú là mất mát lớn đối với dự án. Cả hai bạn đều được ‘ngắm’ làm cán bộ nguồn trong bộ phận chuyên môn”, anh Phạm Đình Đức, Trưởng phòng thí nghiệm tại dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh bùi ngùi.
Vượt qua thiên tai và đau thương, giờ là lúc để tập thể người lao động tại dự án đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh bước vào quá trình tái thiết. Ở nơi từng là khu nhà ăn ở của cán bộ, công nhân viên Ban Điều hành dự án, một tốp công nhân đang khẩn trương dọn dẹp hiện trường. Dưới chân họ là ngổn ngang những chăn gối, giường tủ, vật dụng sinh hoạt, đất đá và cành lá khô.
Mùi hương trầm thoang thoảng của những nén nhang thắp vội xua đi sự lạnh lẽo còn rớt lại sau lũ, khiến lòng người “thèm” có trở lại không khí ấm cúng, rộn rã của nơi từng là bếp ăn nóng hổi, khu sinh hoạt chung đầm ấm của gần 100 cán bộ, công nhân viên.
Phía bên khu nhà làm việc, cán bộ các phòng ban cũng đang vận chuyển bàn ghế, tài liệu, văn phòng phẩm ra xe. Ban lãnh đạo doanh nghiệp dự án quyết định tạm thời di dời người lao động ra thị trấn Đông Khê để ổn định tinh thần và sớm bắt tay trở lại với công việc.
Dẫu cho vất vả, dẫu cho khối lượng công việc nặng nề của dự án cùng quá trình tái thiết đang đổ dồn lên những đôi vai, nhưng họ không hề nề hà, kêu ca, bởi họ hiểu, bản thân mình phải có trách nhiệm cáng đáng công việc, để làm sao không phụ công lao và sự hy sinh của những người đã ra đi.
Những vết thương thể chất và tinh thần khó có thể nguôi ngoai, song tập thể người lao động tại Ban Điều hành dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh vốn như một gia đình, sau biến cố lại càng thêm gắn kết.

Kết thúc chuỗi ngày u ám, nắng đã bắt đầu trải vàng khoảng sân trước Ban Điều hành. Kỹ sư Lê Trọng Tấn hai chân quấn băng trắng, vẫn tập tễnh từng bước trở lại khu nhà ở, cùng anh em đồng nghiệp thu gom lại một số vật dụng còn có thể dùng được, dẫu chẳng còn gì nhiều nhặn. Khi được hỏi sau lũ có về quê an dưỡng ít hôm không, người kỹ sư quê Thanh Hóa quả quyết: “Không! Phải ở lại chứ. Công trường đang ngổn ngang, mình ở lại còn chiến đấu cùng anh em!”
Trên các hạng mục công trình của dự án trải dài cả trăm cây số, tiếng máy lại vang rền. Chôn chặt những mất mát, lấy đó làm động lực, từng nhóm cán bộ, kỹ sư, công nhân khẩn trương bắt tay vào công việc, mang theo luồng sinh khí trên cung đường cao tốc mới của đất nước đang từng bước thành hình.