Chị Nguyễn Thị Bế sáng tác những bài vọng cổ, đờn ca tài tử, góp phần lưu giữ nghệ thuật truyền thống.
Chị Nguyễn Thị Bế sáng tác những bài vọng cổ, đờn ca tài tử, góp phần lưu giữ nghệ thuật truyền thống.

Người giữ lửa đam mê nghệ thuật vọng cổ

Sinh ra, lớn lên tại vùng sông nước Cửu Long, chị Nguyễn Thị Bế (sinh năm 1967, ngụ xã Châu Hưng, tỉnh Vĩnh Long) rất yêu loại hình nghệ thuật vọng cổ. Từ đam mê, chị dấn thân vào sáng tác những tác phẩm vọng cổ, đờn ca tài tử, góp phần lưu giữ di sản văn hóa đặc sắc của vùng đất Nam Bộ.

Say mê vọng cổ từ chiếc radio của bà nội

Thuở nhỏ, cô bé Nguyễn Thị Bế say mê với vọng cổ, đờn ca tài tử, cải lương từ chiếc radio của bà nội. Những năm ấy, cuộc sống còn khó khăn cho nên chiếc radio là phương tiện giải trí hiếm hoi của gia đình. Chị Bế kể lại: “Ban đầu, tôi chỉ nghe vọng cổ, cải lương từ chiếc radio của bà nội rồi say mê ca hát lúc nào không hay. Năm 14 tuổi, tôi cùng chúng bạn đi xem hát tại đình làng rồi xung phong lên hát liền mấy bài vọng cổ bằng niềm đam mê tuổi học trò”.

Tình yêu nghệ thuật lúc thiếu thời đã gieo vào tâm hồn chị Bế niềm đam mê. Tuy nhiên, khi đó chị chỉ bắt chước theo các nghệ sĩ hát trên sóng radio. Năm 16 tuổi, chị có dịp cùng gia đình sang nhà người thân tại Mỹ Tho (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp), tình cờ thấy một quyển sách ghi lại nhiều bài vọng cổ của các tác giả nổi tiếng. Chị bị cuốn hút rồi tự hỏi: Sao mình không tự sáng tác để hát? Từ đó, chị tập tành sáng tác mỗi khi rảnh rỗi. Những bài hát về quê hương, đất nước, tình yêu tuổi học trò mộc mạc được chị viết đi, viết lại rồi chỉnh sửa từng câu như gửi tâm sự của mình vào đó.

Dù không học hành bài bản, chị vẫn kiên trì mày mò, sáng tác bằng cảm xúc chân thật của mình. Năm 1987, tác phẩm đầu tay của chị mang tên “Dòng thư viết vội” được viết trên giấy học trò rồi gửi lên Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Bài vọng cổ này là tâm sự của thiếu nữ tuổi học trò gửi thư cho anh bộ đội đang chiến đấu bảo vệ quê hương ngoài biên giới xa xôi với ca từ rất mộc mạc, chân chất. Chị Bế kể lại: “Hôm đó vào buổi trưa, khi nghe loa phóng thanh phát bài hát của mình với giọng ca của nghệ sĩ Linh Huệ, tôi run lên vì sung sướng, vui đến phát khóc. Tôi không ngờ bài hát của mình được đài chọn phát sóng, được nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục sáng tác, gắn bó với nghệ thuật truyền thống tới hôm nay”.

Giữ hồn cốt quê hương

Hơn nửa đời người gắn bó với nghệ thuật truyền thống của miệt vườn sông nước Cửu Long, chị Bế vẫn giữ trong tim một niềm mơ ước giản dị là góp phần lưu giữ nghệ thuật vọng cổ, đờn ca tài tử, cải lương cho thế hệ mai sau. Chị Bế may mắn được gặp nhạc sĩ Minh Lời (Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre cũ), được nhạc sĩ chỉnh sửa, chỉ dạy tận tình cách sáng tác đờn ca tài tử một cách bài bản. Chị cho biết: “Nhạc sĩ Minh Lời vừa chỉ dạy, vừa tặng tôi quyển sách viết về các kỹ năng, nhịp điệu bài bản trong môn nghệ thuật này”.

Đến nay, chị đã sáng tác hơn 200 bài vọng cổ, đờn ca tài tử, trích đoạn cải lương và tiếp tục gửi niềm đam mê của mình vào từng giai điệu mỗi khi rảnh rỗi. Từ đó, góp phần lưu giữ nghệ thuật đờn ca tài tử đặc trưng của vùng đất Nam Bộ - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Điều hạnh phúc nhất đối với chị Bế là sự đồng hành của gia đình trong suốt chặng đường sáng tác. Anh Nguyễn Văn Dung, chồng chị cũng là người say mê nghệ thuật này cho nên ủng hộ vợ hết lòng, thường xuyên góp ý để ca từ thêm trau chuốt, truyền cảm hơn. Gia đình có hai đứa con thì cậu con trai giúp mẹ đánh máy bản thảo viết tay, cô con gái là người tạo, gửi mail những bài vọng cổ dự thi của mẹ, mỗi khi có đơn vị, ban, ngành tổ chức.

Năm 2007, lần đầu tham gia dự thi sáng tác vọng cổ thị xã Bến Tre lên đô thị loại ba, bài “Tình anh thợ điện” của chị đoạt giải Khuyến khích. Từ đó, chị tham gia nhiều cuộc thi như: Vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc thi sáng tác lời mới bài bản ca nhạc tài tử cải lương tỉnh Bến Tre (cũ); các cuộc thi tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Long An… và đã đoạt nhiều giải. Chị kể: “Trong sáng tác của tôi, những bài viết về Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước chiếm số lượng nhiều nhất. Tại các cuộc thi trong và ngoài tỉnh, tôi đều tìm hiểu kỹ về chủ đề, thành tựu của địa phương, văn hóa, phong tục tập quán… để lời ca chân thật nhất”.

Đến nay, chị Bế có nhiều bài vọng cổ được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn. Trong đó, những bài ca được nhiều người yêu thích như: Bài ca nhớ Bác, Nhớ Bến Tre đò Ao Vuông, Chiều bến Nhà Rồng nhớ Bác, Người mẹ xứ Dừa, Long An miền đất nhớ, Màu áo ân tình, Trung thu nhớ Bác… Năm 2014, chị đã in tuyển tập bài ca vọng cổ và tài tử cải lương gồm 104 bài ca do Nhà xuất bản Hội Nhà văn cấp giấy phép phát hành.

Trưởng đoàn Nghệ thuật cải lương tỉnh Vĩnh Long Trần Thanh Hưng đánh giá, chị Bế tuy không học hành bài bản nhưng sáng tác vọng cổ, đờn ca tài tử bằng niềm đam mê với ca từ mộc mạc, dễ nghe. Bản thân chị rất chịu khó tìm tòi nghiên cứu rồi đi thực tế các địa phương để có vốn sống giúp cho những bài vọng cổ đi vào lòng người. Điều này đã góp phần lưu giữ một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cho mai sau…

Xem thêm