Nông dân xã Vĩnh Gia thu hoạch lúa.
Nông dân xã Vĩnh Gia thu hoạch lúa.

Cuộc sống mới trên vùng đất Bảy Núi

Nhờ hệ thống thủy lợi được Nhà nước đầu tư, thời gian qua, vùng đất phèn Bảy Núi (tỉnh An Giang), từ một nơi khô cằn, hoang vắng nay đã thay đổi ngoạn mục với những cánh đồng trù phú, màu mỡ. Cuộc sống của người dân nơi đây đổi thay từng ngày...

Bảy Núi trước đây gồm huyện Tri Tôn (cũ) và thị xã Tịnh Biên (cũ) nằm trong khu vực Tứ giác Long Xuyên gồm hai tỉnh An Giang, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ. Từ một nơi đất đai nhiễm phèn, khô cằn, cây trồng không mọc nổi, đến nay Bảy Núi đã vươn mình, đóng góp lương thực cho cả nước.

Vùng đất khắc nghiệt

Huyện Tri Tôn (cũ) gồm các xã Tà Đảnh, Tân Tuyến, Lương An Trà, Lạc Quới, Vĩnh Gia, An Tức, Tân Tuyến... được xem là nơi “chó ăn đá, gà ăn sỏi” bởi đất đai bạc màu. Gọi như thế là vì do đất nhiễm nặng phèn, mùa nắng trồng cây gì cũng chết, nước dưới kênh rạch đỏ quạch, cá tôm không sống nổi, người dân không thể sử dụng nước để ăn uống, tắm giặt. Từ năm 1996 trở về trước, vùng đất này chỉ trồng lúa trong mùa mưa, nhưng 1 công (1.000m2) cho thu hoạch chỉ từ vài chục đến 300kg. Nước sạch khan hiếm, muốn có nước sinh hoạt, người dân vất vả đi xa mấy cây số để lấy. Nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Minh Nhị chia sẻ: Ở đây trước kia, mùa khô đất bị bỏ hoang, lau sậy cao quá đầu người. Những năm trước 1990, Nhà nước có chính sách di dân đến phát triển vùng kinh tế mới Tri Tôn, khoán đất cho dân làm nông nghiệp. Nhưng trồng cây gì cũng bị nhiễm phèn cho nên đời sống nhân dân rất vất vả.

Nông dân nổi tiếng sản xuất giỏi ở xã Vĩnh Gia Nguyễn Lợi Đức nhớ lại: Năm 1997, gia đình ông tìm đến vùng Lương An Trà (nay là xã Vĩnh Gia) trồng lúa. Nhìn khung cảnh buồn tẻ, đời sống người dân nghèo khó, ông thấy nản lòng. Ông muốn rút lui nhưng nhớ lại lời khẳng định khi bạn bè can ngăn. Họ bảo ông Đức đừng vào vùng đất chết sẽ không có kết quả, ông nói rằng: Đi lập nghiệp không thành công không về. Còn nông dân Huỳnh Ngọc Anh ở ấp Vĩnh Thuận, xã Lạc Quới (nay là xã Ba Chúc) nhớ lại: Cả cánh đồng Lạc Quới rộng mênh mông nhưng chỉ có vài người làm, nhà cửa lưa thưa, đường xá lầy lội. Nhiều nông dân đến đây định lập nghiệp rồi ngao ngán, bỏ đi...

Bây giờ, xuôi theo đường tỉnh lộ vào các xã Vĩnh Gia, Ba Chúc, Cô Tô, Ô Lâm hai bên đường nhà cửa san sát, người dân mua bán nhộn nhịp; trường học khang trang, líu lo tiếng trẻ thơ; lộ thông đường thoáng, dưới kênh ghe tàu xuôi ngược. Những cánh đồng nhiễm phèn hoang vu năm nào đã nhường chỗ cho đồng lúa, vườn tược xanh mướt mát. Từ một nơi thiếu gạo, huyện Tri Tôn (cũ) phát triển hơn 42 nghìn ha đất trồng lúa, cho tổng sản lượng ba vụ ước đạt hơn 798 nghìn tấn. Ông Nhị chia sẻ: “Có được sự thay đổi nêu trên là nhờ từ năm 1997, Trung ương quan tâm đầu tư xây dựng nhiều tuyến kênh lớn, từ đó, năm 1998 trở về sau, tỉnh đầu tư xây dựng hàng chục tuyến kênh phụ gồm sườn, kênh ngang nối vào các tuyến kênh lớn”. Vùng đất hoang vắng Bảy Núi ngày nào vang rền những xà-lan, máy xúc chạy cả ngày lẫn đêm đào kênh, đất phù sa mở tới đâu người đi tới đó. Các nhà khoa học Trường đại học Cần Thơ thường xuyên có mặt ở vùng đất mới, thu mẫu đất kiểm tra phèn, tìm các giống lúa thích hợp thay thế cho lúa mùa chỉ trồng một vụ.

Cùng với đó, là đào kênh nội đồng, xây cống bộng ngang dọc nối các tuyến kênh chính, kênh phụ lấy nước phù sa sông Hậu đẩy sâu vào đồng ruộng rửa phèn các xã Tân Tuyến, Lương An Trà, Vĩnh Phước, Ba Chúc, Lạc Quới, Ô Lâm, An Tức, Lương Phi… Theo ông Nhị, các tuyến kênh chuyển tải phù sa làm giảm áp lực nước lũ nên từ đó, một số xã gần Bảy Núi trước đây như Ô Long Vĩ, Mỹ Thạnh Tây, Đào Hữu Cảnh... vào mùa nước nổi bị ngập lụt lênh láng sau này không còn.

Đổi đời từ những dòng kênh

Nông dân Huỳnh Ngọc Anh cho biết, khi các kênh lớn như T5, T6, T4 hoàn thành, đưa nước phù sa vào đồng Lạc Quới, nhà nông vui lắm. Mấy năm đầu làm lúa chưa trúng vì phèn còn nhiều. Từ năm 2000 trở về sau, phèn dần bị phù sa vùi lấp cho nên lúa trúng mùa. Trước kia 1 công lúa cho gần 400 kg thì sau này 1 công cho từ 800 kg đến hơn 1 tấn. Từ làm một vụ, nông dân như ông Ngọc Anh tăng lên hai vụ, rồi ba vụ. Từ đó, giá trị đất ruộng cũng thay đổi, 1 công thu vài chục triệu đồng/năm.

Tại xã Lương An Trà, ngày nào nông dân ngán ngại trồng lúa thì giờ đây, nhờ hưởng lợi từ các dòng kênh, cánh đồng của xã luôn tốt tươi, đời sống nông dân không ngừng được cải thiện. Năm 2023, xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Tại xã Vĩnh Gia, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Bé Tám cho biết: Diện tích sản xuất nông nghiệp của xã 15.701/16.078 ha, nông dân sản xuất từ hai đến ba vụ/ năm, năng suất vụ lúa đông xuân 7,25 tấn/ha; hè thu 5,92 tấn/ha; thu đông 5,4 tấn/ha. Hằng năm, diện tích liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp khoảng 1.500-2.000 ha/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/năm, tăng gấp hai lần so với trước đây. Xã có 2.430 ha tham gia dự án VnSAT với bảy tiểu vùng với 581 hộ; hơn 750 nông dân trong và ngoài vùng dự án VnSAT được đào tạo, tập huấn sản xuất lúa theo quy trình canh tác bền vững như: Ba giảm ba tăng, một phải năm giảm, quy trình tưới tiết kiệm nước,… qua đó, giúp giảm chi phí sản xuất, giảm tác hại đến môi trường từ phân/thuốc hóa học, nâng cao chất lượng hạt gạo. Ngoài ra, xã Vĩnh Gia có 40 tiểu vùng tham gia đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao với diện tích là 3.391 ha (năm 2025), đến năm 2030 là 9.914 ha.

Xã Tân Tuyến, Tà Đảnh (nay là xã Cô Tô) vốn là vùng đồng chua nước phèn ngày nào, nhờ phù sa từ kênh 10, 13 đã thay da đổi thịt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cô Tô Nguyễn Văn Văn cho biết: Diện tích đất nông nghiệp của xã 13.641,5 ha, năng suất bình quân vụ đông xuân 7,5 tấn/ha, vụ hè thu 5,5 tấn/ha, vụ thu đông 5,2 tấn/ha. Tại xã Cô Tô xuất hiện các mô hình như: Trang trại trồng nấm công nghệ cao “Nương Farm” tốp 10 doanh nghiệp xuất sắc nhất tại cuộc thi Sáng kiến ESG Việt Nam; bà Châu Thị Nương, chủ trang trại là “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025”; mô hình nhà lưới trồng dưa lê diện tích 3.000 m2 dùng hệ thống tưới thông minh; mô hình trồng lúa trong đề án 1 triệu ha với diện tích 65 ha...

Những dòng kênh đã phát huy hiệu quả, mang theo nước thau chua, rửa phèn không chỉ cho mảnh đất Tri Tôn mà toàn vùng Tứ giác Long Xuyên. Các dòng kênh giúp người dân, thương hồ di chuyển thuận lợi, vào đồng thu mua lúa. Sau 10 năm vận hành, đất phèn bị đẩy lùi, lúa trúng mùa, từ đó dân các nơi khác kéo về lập nghiệp, hình thành xóm ấp, dân cư, chợ, trường học. Từ chỗ thiếu đói, rất nhiều người dân nơi đây đã vươn lên làm giàu.

Xem thêm