Đó là, ẩn mình dưới làn nước xanh thẳm, cách bờ biển không xa, có một dải đá dài khoảng 3 km mỗi ngày đợi thủy triều xuống để lộ diện, được người dân ví như bức tường thành cổ giữa lòng đại dương.
Điểm đến thú vị giữa làng chài
Vào những ngày thủy triều xuống sâu, bờ cát phía nam làng chài Nhơn Hải trở nên tấp nập và rộn ràng hơn thường nhật. Bên cạnh những hoạt động tắm biển, lặn san hô quen thuộc, nhiều chiếc ván chèo đứng chở theo hai đến ba người lục tục kéo nhau ra phía xa bờ, nơi có những con sóng bạc vỗ vào một bờ đá dần nhô lên theo nhịp thủy triều rút.
Dải đá kéo dài từ khu vực gành Dưới (bán đảo Phương Mai) tới đảo Hòn Khô, với độ cong nhẹ như một cánh tay khổng lồ ôm ấp lấy đất liền. Bề mặt của dải đá được cấu tạo bởi nhiều khối đá xếp lên nhau tạo thành một cấu trúc mặt bằng phẳng với kích thước đoạn rộng nhất lên tới gần 50 mét. Sự đồ sộ và kết cấu đặc biệt đã khiến nhiều người ví von và liên tưởng dải đá với một bức tường thành cổ hay một đê chắn sóng nghìn năm tuổi.
Anh Phan Trung Nghĩa đến từ Đà Nẵng chia sẻ: “Tôi đã đọc được thông tin về địa danh này trên mạng xã hội và đến Gia Lai chỉ với mục tiêu được đặt chân lên tường thành. Cứ nghĩ hành trình sẽ phức tạp hoặc khó khăn, phải thuê tàu hay cano… nhưng thực tế thì khá thuận tiện. Chèo ván ra đây mất chừng 10 phút, biển lặng, sóng êm, ai cũng có thể tham gia được”. Để chiêm ngưỡng toàn cảnh và có những tấm hình độc đáo, nhiều bạn trẻ đã mang theo cả flycam.
Say sưa với hình ảnh ghi được từ độ cao hơn 200 mét, bạn Hoàng Tiến Đạt (Hà Nội) hào hứng: “Từ trên cao nhìn xuống phải nói xứng đáng được gọi là kỳ quan. Em đã đi rất nhiều nơi nhưng chưa từng thấy một khung cảnh nào như thế, rất hùng vĩ… ; đặc biệt là sự hùng vĩ lại bao quanh không gian bình yên của làng chài”. Thủy triều rút sâu cũng là lúc bề mặt bằng phẳng của “bức tường” hiện ra ngày càng rõ nét. Những bước chân du khách và người khám phá như khẽ hơn và chậm lại, bởi các loài nhuyễn thể, rong rêu bám trên mặt đá lộ ra khi nước biển rút đi. Khung cảnh có phần cổ xưa kỳ bí ấy không chỉ làm họ choáng ngợp mà còn khiến liên tưởng đến những bí ẩn...
Sức hút từ “tấm màn lịch sử”
Bà Đặng Thị Miên, một người làm du lịch trên bãi biển làng chài kể lại: Khi ngư dân địa phương đục thử bờ đá để làm điểm neo tàu, người ta phát hiện thứ đá này có phần khác lạ so với những loại đá tự nhiên khác. Nó không vỡ ra mà có độ kết dính như một chất dẻo, như thể là tan chầm chậm trong nước.
Những người lớn tuổi tại Nhơn Hải cho rằng: “Tường thành cổ” đã có từ ngàn năm nay, có lẽ là đê chắn sóng ngầm hoặc một tuyến phòng thủ của người Chăm cổ xưa. Tuy nhiên, theo thư tịch cổ để lại, người Chăm xây dựng bốn thành lớn tại Bình Định, gồm: Thị Nại (huyện Tuy Phước trước đây), Đồ Bàn, Cha (thị xã An Nhơn trước đây) và Uất Trì (huyện Tây Sơn trước đây) chứ chưa phát hiện tư liệu nào nhắc đến bờ thành ở vùng biển Nhơn Hải. Vừa qua, Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp Viện Khảo cổ học Việt Nam tiến hành khảo sát, lấy mẫu vật tại dải đá để tiến hành bước đầu phân tích.
Theo Giám đốc bảo tàng Bùi Tĩnh, dải đá được hình thành bởi trầm tích tự nhiên trong môi trường nước biển. Đây là một quá trình kéo dài nhiều thời kỳ, tạo ra sự lắng đọng trầm tích cát, nhuyễn thể, vi sinh vật và tạo ra bờ tường như hiện nay. Kết quả phân tích bước đầu niên đại C14 của mẫu nhuyễn thể trong trầm tích thuộc lớp mặt cho thấy, mặt bằng lấy mẫu được trầm tích khoảng 1.000 năm trước Công nguyên đến 700 năm sau Công nguyên. Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu ban đầu, hiện nay Bảo tàng tỉnh Gia Lai đang tiến hành lập kế hoạch phối hợp các cơ quan chức năng đánh giá tổng thể và toàn diện về giá trị của khu vực dải đá ở Nhơn Hải, qua đó tiến hành các bước tiếp theo lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị độc đáo của kỳ quan này .