Nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn (báo Dân Trí) chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, cách thức tác nghiệp tại các sự kiện lớn và những yêu cầu để ảnh báo chí có sức sống trong lòng công chúng.
Cách đây hơn một thập kỷ, nhiều hãng thông tấn và tòa soạn lớn trên thế giới đã sa thải hàng loạt phóng viên ảnh vì họ đánh giá không còn hiệu quả. Thay vào đó, họ đặt vào tay những phóng viên viết chiếc smartphone đa dụng có thể quay phim, chụp ảnh, kết nối internet để viết bài, biên tập và xuất bản nội dung ngay lập tức. Ngày nay, máy ảnh ngày càng hiện đại, giá không còn quá đắt, rất nhiều người có thể tiếp cận và sử dụng một cách dễ dàng. Cộng thêm sự bùng nổ của mạng xã hội, việc cập nhật thông tin đời sống, văn hóa, xã hội được tính bằng giây và các tòa soạn ngoài cạnh tranh trực tiếp với nhau còn phải chạy đua với cả các trang mạng xã hội lớn như TikTok, Facebook...
Thách thức này đòi hỏi phóng viên ảnh phải tích lũy kiến thức, hiểu biết văn hóa, xã hội, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, tìm kiếm cách làm mới, góc nhìn khác biệt để nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí. Tôi nghĩ đây chính là giai đoạn có thể biến thách thức thành cơ hội, tạo dấu ấn riêng trong nghề. Giữa cơn bão thông tin hỗn loạn không có kiểm chứng trên mạng xã hội và ảnh giả tạo ra từ AI, phóng viên ảnh không nên quá lan man vào ảnh “mùa nào thức nấy”, hay chạy theo những nội dung các báo bạn đã làm hoặc đã tràn ngập ảnh trên mạng xã hội. Nên biết chọn lọc, khai thác từ chính mạng xã hội để tìm ra đề tài, câu chuyện hấp dẫn từ hàng triệu thông tin khác nhau, trung thành và kiên trì theo đuổi chụp những bức ảnh thật, có thông điệp, nội dung mới và khác biệt.

Phóng viên ảnh cũng có thể đầu tư dài hơi, đề xuất tòa soạn xin theo dõi một mảng nội dung nhất định trong nhiều năm. Dành thời gian tìm hiểu, trau dồi kiến thức về mảng thông tin đặc thù và ít người tiếp cận hoặc chưa thấy ai chụp tốt, nhưng phải tự tin mình làm sẽ tốt và thậm chí tốt nhất. Tôi đã theo đuổi mảng ảnh thể thao trong gần 10 năm, tác nghiệp 5 kỳ SEA Games, rất nhiều giải đấu thể thao lớn nhỏ trong nước và quốc tế, giành nhiều giải thưởng ảnh báo chí và nghệ thuật. Sau đó, tôi dành tiếp 5 năm đưa tin về quốc phòng, đặc biệt là các hoạt động diễn tập, huấn luyện, biểu diễn của không quân, đến nay cũng giành nhiều giải thưởng về ảnh báo chí.
Phóng viên ảnh cũng có nhiều lợi thế khi được cấp thẻ tác nghiệp, ưu tiên tiếp cận nhiều sự kiện lớn về thời sự, chính trị, văn hóa, xã hội trong và ngoài nước… Đây chính là môi trường trau dồi, rèn giũa kỹ năng, nghiệp vụ để cạnh tranh trực tiếp với phóng viên ảnh các báo bạn, có cạnh tranh mới có phát triển. Tôi đặt một mục tiêu cho bản thân: “Có mặt tác nghiệp ở những sự kiện lớn nhất và mỗi sự kiện có ảnh được độc giả và đồng nghiệp đánh giá tốt, ấn tượng, khác biệt, lan tỏa”.
Mỗi phóng viên ảnh khi nhận nhiệm vụ và chuẩn bị cho một sự kiện, tôi nghĩ tâm thế đối với bất cứ nhiệm vụ dù lớn hay nhỏ, sự kiện trọng đại hay quy mô vừa phải, dù là chụp một bức ảnh minh họa ngoài đường hay chân dung một nguyên thủ quốc gia… thì đều phải coi đó là công việc quan trọng và phải làm hết khả năng của mình, và làm tốt nhất có thể. Phải tự thực hành, rèn giũa bản thân, trang bị đủ kỹ năng, kinh nghiệm và trải nghiệm, chuẩn bị đủ thiết bị, đồ nghề để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Điều tự hào nhất khi là một phóng viên ảnh là được sống, hòa mình vào dòng chảy của xã hội, được tiếp cận khoảnh khắc lịch sử, cảm nhận rõ nhất hơi thở cuộc sống và ghi chép lại một cách sinh động bằng ảnh.