Đại tá Phạm Thật, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận (nay đã sáp nhập cùng tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông thành tỉnh Lâm Đồng) bắt tay ông Huỳnh Văn Nén trong ngày công bố lời xin lỗi người chịu án oan. Ảnh: QUẾ HÀ
Đại tá Phạm Thật, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận (nay đã sáp nhập cùng tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông thành tỉnh Lâm Đồng) bắt tay ông Huỳnh Văn Nén trong ngày công bố lời xin lỗi người chịu án oan. Ảnh: QUẾ HÀ

Tìm công lý cho những phận người oan sai

Trong hành trình hơn ba thập kỷ Đổi mới, báo chí Việt Nam không chỉ là người ghi chép thời cuộc mà còn trở thành lực lượng tiên phong đấu tranh vì công lý, bênh vực những số phận yếu thế.

Qua những loạt bài phản biện đầy dấn thân, báo chí đã góp phần làm rõ nhiều vụ án oan, chỉ ra bất cập trong hoạt động tố tụng và từng bước góp tiếng nói xây dựng một nền tư pháp thượng tôn pháp luật - đúng với tinh thần của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Những câu chuyện về các “kỳ án” từng gây chấn động dư luận và những con người đã được minh oan nhờ sự vào cuộc của báo chí như loạt bài “2.000 ngày oan trái” về người tù Nguyễn Sỹ Lý hay những loạt bài về Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thanh Chấn chính là minh chứng thuyết phục cho vai trò ấy.

Người thợ sửa đồng hồ và loạt bài “2.000 ngày oan trái”

Tết năm 1983, trong khi cả nước đang tất bật chuẩn bị đón Giao thừa thì ở Nghệ An, một án mạng xảy ra làm rúng động cả vùng quê. Nguyễn Sỹ Lý, 27 tuổi, giảng viên Trường đại học Tây Nguyên bị cáo buộc liên quan một vụ trọng án. Sáu tháng sau, anh bị kết án 17 năm tù vì tội giết người. Gia đình gửi đơn kêu oan đi khắp nơi. Không hồi âm, không giám định lại, không một tia hy vọng.

Trong suốt những ngày bị giam giữ, người duy nhất tin anh vô tội lại là một bạn tù - ông Cao Tiến Mùi, chịu án vì lấy mấy ký phân bón ở hợp tác xã. Họ cùng chung một phòng giam, cùng chia sẻ từng chén cơm và nhiều nỗi niềm. Ông Mùi tin Nguyễn Sỹ Lý bị oan. Ra tù trước, Cao Tiến Mùi không quên lời hứa với người bạn tù: Sẽ tìm đường minh oan. Không có tiền, không quan hệ, chỉ một thứ khiến ông có thể gửi gắm hy vọng: Báo chí.

Ông tìm đến Hồ Hồng Tuyến, một người thợ sửa đồng hồ ở phố huyện, nổi tiếng mê làm thơ và có lần được báo đăng vài bài. Nghe kể về vụ án của Lý, ông Tuyến sửng sốt và rồi lập tức quyết định: Phải ra Hà Nội, phải tìm một người làm báo mà ông tin tưởng. Người đó, trong đầu ông, chỉ có thể là… “nhà thơ Dương Kỳ Anh - Tổng Biên tập báo Tiền Phong” - tờ báo mà người thợ sửa đồng hồ này hay đọc và gửi thơ nhưng chưa từng được đăng.

Đến trụ sở báo Tiền Phong, ông Tuyến nói với lễ tân: “Tôi xin gặp nhà thơ Dương Kỳ Anh”. Nghe cô nhân viên gọi điện nội bộ, thông báo: “Anh Dương Xuân Nam xuống tiếp khách”, ông lập tức xua tay: “Không, tôi không gặp ông Dương Xuân Nam. Tôi chỉ gặp nhà thơ Dương Kỳ Anh”. Lúc đó, ông không hề biết: Hai cái tên là một người.

Khi nhà thơ kiêm nhà báo bước xuống phòng khách, ông Tuyến kể lại câu chuyện của Nguyễn Sỹ Lý, có chứng cứ và có cả lòng tin đã được “chưng cất” từ hai nghìn ngày tù tội mà ông cảm nhận qua lời kể của Cao Tiến Mùi. Kèm theo là lời “ra giá”, nếu báo nhận lời điều tra vụ án này thì trước tiên, phải đăng một bài thơ của ông. Ông Dương Xuân Nam gật: “Được thôi, nếu đó thật sự là thơ”.

Sau đó, báo cử Mạnh Việt (một phóng viên kỳ cựu của báo Tiền Phong) cùng Hồ Hồng Tuyến và Cao Tiến Mùi về tận nhà Nguyễn Sỹ Lý tìm hiểu câu chuyện, thu thập thêm chứng cứ. Hàng chục bài báo ký tên Mạnh Việt và Hồ Hồng Tuyến được đăng tải thành phóng sự dài kỳ trên báo Tiền Phong đã gây chấn động dư luận. Một loạt bất thường trong tố tụng được các bài báo chỉ ra. Nguyễn Sỹ Lý sau đó được minh oan, được trả tự do, được trở lại Trường đại học Tây Nguyên nhưng sau đó đành phải về quê vì đôi chân cứ teo dần rồi liệt hẳn.

Còn với cộng tác viên Hồ Hồng Tuyến, sau vụ việc ấy đã trở thành một nhà báo thực thụ, có nhiều bài viết tốt cho Tiền Phong và nhiều tờ báo khác.

Vào những năm đầu Đổi mới, báo Tiền Phong cũng đã lên tiếng sau một bản án tử hình khiến dư luận bàng hoàng. Một học sinh giỏi bị phụ xe xúc phạm khi đi xe khách. Không kiềm chế được nỗi uất ức, cậu đã đâm chết người đó và bị tòa tuyên án tử hình.

Nhận thấy bản án quá nặng, báo Tiền Phong cử nhà báo Chu Thúy Hoa điều tra, viết loạt bài phản biện. Những bài viết ấy đã góp phần thay đổi số phận của cậu học sinh - từ án tử hình chuyển xuống chung thân. Sau khi ra tù, cậu được chính báo Tiền Phong giúp đỡ tìm việc làm. Kể từ đó, năm nào vào dịp Tết, cậu cũng mang hoa đến tòa soạn để cảm ơn.

Các bài báo về vụ án Nguyễn Sỹ Lý sau đó được tổng hợp lại trong tập sách “Vụ án 2.000 ngày oan trái”. Dựa theo lời kể của ông Hồ Hồng Tuyến, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã viết nên một vở kịch nổi tiếng, nhiều bộ phim lấy đó làm cốt truyện cũng đã ra đời.

Minh oan cho “người tù thế kỷ”

Cuối những năm 90 thế kỷ trước, giữa vùng đất Bình Thuận nắng gió (vừa cùng với tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông sáp nhập thành tỉnh Lâm Đồng) nổi lên “vụ án vườn điều”. Bị cáo là ông Huỳnh Văn Nén, bị kết án tù chung thân vì tội giết người. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ vì tính chất kéo dài hơn 17 năm mà còn bởi nó là trường hợp duy nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam, với một người bị kết án oan trong hai án mạng khác nhau.

Khi Huỳnh Văn Nén còn ở trong tù, những cánh cửa pháp lý dường như đã khép lại. Chính trong thời gian đó, hàng loạt phóng sự, bài điều tra và phản biện về “kỳ án vườn điều” đã xuất hiện, đưa vụ án tưởng như đã “kết thúc” này trở lại trước ánh sáng công luận.

Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Pháp luật TP Hồ Chí Minh, VietnamNet, Người Lao Động… là những cơ quan báo chí sớm đặt nghi vấn về sự minh bạch trong hai vụ án - vụ bà Dương Thị Mỹ (năm 1993) và vụ bà Lê Thị Bông (năm 1998) mà ông Nén bị cáo buộc là hung thủ. Các bài viết không chỉ dừng lại ở việc thuật lại tình tiết mà còn lật dở điều tra, tiếp cận gia đình, luật sư, nhân chứng và hồ sơ vụ án để dựng lại bức tranh toàn cảnh, cho thấy những bất thường trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử.

Trong nhiều bài báo đăng tải liên tục từ năm 2013 đến 2015, các phóng viên đã làm rõ dấu hiệu ép cung, mớm cung, vi phạm tố tụng nghiêm trọng, đưa ra những căn cứ oan sai khi một người bị kết tội trong hai vụ án giết người mà bằng chứng buộc tội đều không vững chắc.

Loạt bài “17 năm oan sai của Huỳnh Văn Nén” của báo Tuổi Trẻ là một điểm nhấn, không chỉ cung cấp thông tin mà còn đánh động lương tri xã hội. Tờ Thanh Niên cũng có nhiều bài điều tra đặt vấn đề về trách nhiệm của cơ quan tố tụng Bình Thuận, kêu gọi xem xét lại toàn bộ quá trình điều tra vụ bà Bông và bản án mà ông Nén đang thụ hình.

Báo chí không đơn độc, họ được tiếp sức từ những nỗ lực âm thầm nhưng kiên trì từ gia đình ông Nén và nhóm luật sư Trần Vũ Hải, Nguyễn Thận và Nguyễn Văn Quynh - những người đã cùng cung cấp tài liệu, phối hợp làm rõ dấu hiệu oan sai và liên tục thúc đẩy yêu cầu Giám đốc thẩm.

Chính sự phối hợp nhịp nhàng giữa báo chí - luật sư - gia đình đã tạo ra một sức ép dư luận mạnh mẽ, buộc các cơ quan chức năng phải nhìn lại vụ án. Không có những bài báo ấy, có thể hồ sơ oan sai của Huỳnh Văn Nén đã mãi nằm trong ngăn tủ khóa kín.

Cuối năm 2015, sau hơn 17 năm thụ án tù giam, ông Huỳnh Văn Nén được trả tự do trong sự xúc động của gia đình và những người đồng hành trên hành trình kêu oan bền bỉ. Không lâu sau đó, vào tháng 12 cùng năm, Tòa án Nhân dân tối cao chính thức tuyên bố ông vô tội trong vụ án bà Lê Thị Bông - khép lại một án oan kéo dài gần hai thập kỷ.

Đáng nói, trước đó, ông Nén từng bị kết án trong một vụ án khác - vụ bà Dương Thị Mỹ mà sau này được đình chỉ điều tra và xác nhận ông không liên quan. Hai bản án oan, hai gánh nặng đè lên một con người, một gia đình suốt gần 20 năm. Nhưng cũng từ đó, hành trình đi tìm sự thật và công lý của ông trở thành biểu tượng cho sự kiên trì của người dân lương thiện, cho vai trò thiết yếu của luật sư, tiếng nói của đại biểu Quốc hội và những bài báo phản biện của báo chí.

Cho đến hôm nay, vụ án Huỳnh Văn Nén không chỉ là một bài học đắt giá về những lỗ hổng trong hoạt động tố tụng, mà còn là minh chứng rõ ràng về sức mạnh của báo chí khi đứng về phía sự thật, khi kiên trì lên tiếng cho những số phận yếu thế, không thể tự bảo vệ mình.

Xem thêm