Các chuyên gia tham dự tọa đàm đánh giá cao vai trò của văn hóa trong mô hình quản trị của Hà Nội. (Ảnh: QUANG THÁI)
Các chuyên gia tham dự tọa đàm đánh giá cao vai trò của văn hóa trong mô hình quản trị của Hà Nội. (Ảnh: QUANG THÁI)

Đô thị đặc biệt cần mô hình quản trị đặc biệt

Thủ đô Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Trách nhiệm của một đô thị trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, đồng thời là đầu tàu về văn hóa, khoa học, giáo dục và hội nhập quốc tế, đòi hỏi thành phố phải có cách quản trị đặc biệt, phù hợp với tầm vóc, vị thế của mình.

Trước câu hỏi làm thế nào để Hà Nội vừa giữ được chiều sâu văn hóa, vừa khẳng định hình ảnh một Thủ đô hiện đại, hội nhập quốc tế, các chuyên gia tham gia Tọa đàm “Hà Nội - Đô thị đặc biệt cần mô hình quản trị đặc biệt” do báo Hà Nội Mới tổ chức chiều 10/9 đã đưa ra nhiều nhận định, khuyến nghị đối với chặng đường phát triển mới của Thủ đô.

Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính nêu rõ, với đô thị đặc biệt, sự trân trọng nhất, tôn vinh nhất cho Hà Nội chính là việc Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và Quốc hội đã trao cho Hà Nội một hành lang pháp lý rõ ràng là Luật Thủ đô.

Đây là một trong những đạo luật chỉ có Hà Nội mới có; trao cho thành phố cơ chế chính sách đặc thù, tạo điều kiện để Hà Nội xứng đáng là đô thị đặc biệt, xứng đáng với niềm tin yêu và hy vọng của cả nước.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Hồ Quang Lợi cho rằng, những giá trị “vàng” đã làm nên bản sắc của Thủ đô Hà Nội đó là Hà Nội là Thủ đô ngàn năm văn hiến; là Thủ đô anh hùng; là Thành phố vì hòa bình và Thành phố sáng tạo.

Ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh, Hà Nội là một trong hai đầu tàu kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, Hà Nội chỉ thật sự có thể hiện vai trò là Thủ đô khi đẹp về văn hóa, trước hết phải là Thủ đô văn hóa của Việt Nam. Hà Nội phải trở thành tấm gương, đại diện về văn hóa cho cả nước.

Trong quá trình kiến tạo và phát triển với quy mô hạ tầng khổng lồ hiện nay, cần nhìn nhận rằng vẻ đẹp Hà Nội không chỉ được đo đếm bằng số lượng hay độ hoành tráng của công trình, mà phải ở chỗ thành phố vẫn giữ được những giá trị lịch sử, truyền thống, tinh hoa văn hóa của dân tộc. Do đó, nhiệm vụ gìn giữ, bảo tồn là vô cùng quan trọng. Nhưng bảo tồn không có nghĩa là giữ “khư khư” mọi thứ, mà phải dựa trên quan điểm khoa học, tiên tiến. Di sản phải sống, phải phát triển và không được lấy lý do phát triển để coi nhẹ bảo tồn.

Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phạm Thanh Tùng nhận định, điều quan trọng là cần làm rõ: Với “đô thị đặc biệt” thì việc quản lý phải đặc biệt như thế nào, mô hình vận hành ra sao? Khi chuyển đổi đơn vị hành chính, bản chất không gian vẫn không thay đổi; chúng ta đã có quy hoạch chung của Hà Nội, vấn đề là phát triển trên nền tảng đó như thế nào.

Theo ông Phạm Thanh Tùng, thành phố cần phân định rõ các khu vực: Khu vực lịch sử-hành chính; khu trung tâm; các khu đô thị mới và vùng nông thôn ven đô. Những khu vực này phải được định hướng phát triển hài hòa, vừa phát triển kinh tế, vừa là yếu tố về văn hóa-xã hội.

17323697701557250691945268761777-1553.jpg

Quản lý đô thị đặc biệt phải dựa trên chính sách linh hoạt, kết hợp với sự tham gia của người dân và ứng dụng nền tảng số. Số hóa là xu hướng tất yếu, nhưng không thể thay thế yếu tố con người và văn hóa. Người dân cần được tham gia, giám sát và hưởng thành quả từ các chính sách phát triển.

Tổng Biên tập Báo Hà Nội Mới Nguyễn Minh Đức nhận định, Hà Nội cần một mô hình quản trị đặc biệt bởi vị thế trung tâm chính trị-hành chính quốc gia; trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và du lịch của cả nước; có quy mô dân số lớn, áp lực hạ tầng ngày càng tăng, yêu cầu phát triển kinh tế tri thức, kinh tế văn hóa và trách nhiệm dẫn dắt vùng, kết nối quốc gia với khu vực, thế giới. Quản trị đô thị hôm nay không chỉ là cấp phép và kiểm soát, mà là kiến tạo thể chế, kiến tạo không gian phát triển, kiến tạo môi trường sống và cơ hội cho người dân, cho doanh nghiệp.

Hà Nội có ba “đường ray” quan trọng để chạy nhanh và đúng hướng, đó là: Thứ nhất, Luật Thủ đô 2024 - khung pháp lý cao nhất cho phép Hà Nội vận hành đặc thù, phân cấp-phân quyền phù hợp.

Thứ hai, Nghị quyết 18-NQ/TU về thành phố thông minh đến 2025, định hướng năm 2030 - xác lập trụ cột chuyển đổi số trong quản trị, quy hoạch, dịch vụ công, kinh tế-xã hội.

Thứ ba, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và Chương trình phát triển đô thị thành phố Hà Nội đến 2035 - cụ thể hóa mục tiêu không gian phát triển, hạ tầng và chất lượng sống.

“Ba “đường ray” gặp nhau ở một điểm chung, đó là phát triển Thủ đô bền vững, hiện đại, trong đó con người được đặt ở vị trí trung tâm”, ông Nguyễn Minh Đức nói.

Bài toán của Hà Nội đó là giải quyết hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Văn minh, hiện đại phải đi đôi với văn hiến, nhân văn. Các chuyên gia tham dự tọa đàm đều có chung quan điểm, để xây dựng mô hình quản trị đặc biệt cho đô thị đặc biệt, văn hóa phải khẳng định vai trò dẫn dắt, hiện diện trong tất cả các lĩnh vực. Từ hoạch định chính sách, ban hành quyết sách lớn của thành phố đến những việc nhỏ ở từng xã, phường. Văn hóa cũng phải có mặt trong quá trình lựa chọn nhân sự, trong việc điều hành, quản lý.

Xem thêm