Nhiếp ảnh gia Hoàng Lê Giang.
Nhiếp ảnh gia Hoàng Lê Giang.

Nhiếp ảnh gia Hoàng Lê Giang:

Cái đẹp không chỉ để ngắm mà còn để chiêm nghiệm

Diễn ra trong nửa cuối tháng 8 vừa qua, triển lãm nhiếp ảnh cá nhân đầu tay nhan đề Bardo của Hoàng Lê Giang, bao gồm 43 tác phẩm về thiên nhiên thế giới, mang phong cách trừu tượng, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật thị giác tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc tổ chức triển lãm này là giải thưởng mà Noirfoto trao cho Hoàng Lê Giang, người đạt giải Đặc biệt trong kỳ tổ chức năm 2024 của cuộc thi nhiếp ảnh Noirfotocontest, một dự án cộng đồng và phi thương mại do Noirfoto, không gian chuyên biệt về nhiếp ảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, khởi xướng từ năm 2020 với mong muốn góp phần phát triển nghệ thuật nhiếp ảnh tại Việt Nam.

Hoàng Lê Giang đã tốt nghiệp Trường Kinh doanh quốc tế thuộc Đại học Jonkoping (Jönköping University, Thụy Điển), có 15 năm là một nhà thám hiểm, một người kể chuyện bằng hình ảnh qua hơn 50 quốc gia, từ Bắc Cực đến sa mạc Sahara, từ Himalayas đến Iceland. Chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng anh.

Tôi không chụp để lưu giữ cái đẹp mà để ghi nhớ cái thật

- Anh được biết đến nhiều nhất như một nhà thám hiểm ưa thử thách, các tài khoản mạng xã hội đều có 40-50 nghìn người theo dõi. Giữa những hành trình, những ảnh hưởng sôi động ấy trong cuộc sống của anh, nhiếp ảnh lại cần nhiều khoảng lặng để sáng tạo, song, khi xem triển lãm, tôi nhận ra thiên nhiên dưới cách nhìn của anh thật đặc biệt. Đây là đề tài của rất nhiều nhiếp ảnh gia, nhưng nếu đa số thường chọn cái tĩnh, như vẻ đẹp, sự lụi tàn, thì anh lại chọn cái động: “biến động”, “tan chảy”, “thoáng qua”.

- Tôi tự học nhiếp ảnh, cũng không sinh hoạt trong hội nhóm nên nhìn nhiếp ảnh theo cách “không chuẩn mực” của riêng mình. Tôi không chụp với mục đích để lưu giữ cái đẹp mà là để ghi nhớ cái thật. Tôi muốn xóa bỏ cái tôi của người chụp. Không có con người, không nhân vật chính, không có sắp đặt. Chỉ có thiên nhiên đang lên tiếng, đang chuyển động, đang bị thời gian bào mòn...

Trong quá trình thực hiện bộ ảnh, tôi nhận ra ở những nơi giao thoa giữa nước và đất, vào những thời điểm chuyển giao là lúc mà thiên nhiên rực rỡ và có những biến động đẹp đẽ, màu sắc đa dạng nhất. Thiên nhiên rực rỡ nhưng cũng là “kẻ phá bĩnh” ý niệm. Khó khăn nhất với tôi là đôi khi ở một vài cảnh đẹp, đam mê chụp ảnh phong cảnh nổi lên, khiến tôi buộc phải bỏ qua những cám dỗ đó để quay về tập trung với ý niệm của mình. Bởi với tôi, nhiếp ảnh xuất phát từ một ý niệm, tức ta suy nghĩ và hình dung về điều mình muốn thể hiện trước khi bấm máy. Máy ảnh lúc này chỉ còn là một công cụ để giúp mình phóng chiếu một quan điểm, một điều mình muốn nhấn mạnh bằng tấm ảnh thôi.

- Điều anh chiêm nghiệm được từ hành trình thực hiện bộ ảnh là gì?

- Mọi trạng thái đều chứa đựng một sự biến đổi. Vì vậy, nếu chúng ta đang trong một hoàn cảnh ngặt nghèo hay một chuyện buồn phiền thì hãy yên tâm, rằng tình cảnh đó rồi sẽ thay đổi. Hãy kiên nhẫn, gắng gượng, hãy tinh tấn! Còn nếu đang vui và hạnh phúc thì hãy trân trọng giây phút đó, hãy sống hết lòng vì không có điều gì là mãi mãi. Những thông điệp này cũng không phải là điều gì mới mẻ nhưng khi quan sát thiên nhiên, ta sẽ thấy đó là những điều đang vọng tới từ chính đối tượng đặc biệt này và ta được lắng nghe.

“Bardo” trong triết lý Phật giáo Tây Tạng là khoảng trung gian giữa cái chết và sự tái sinh, nơi linh hồn không còn nơi nào để đi, buộc phải nhìn lại chính mình. Với tôi, nó ở ngay trong những vùng đất đang chuyển mình, tan chảy, biến đổi không ngừng. Không còn là cũ nhưng chưa phải mới-một thứ trung giới ngoài đời thực. Đó là chủ đề khiến tôi rung động. Có thể thấy nó ở rìa thung lũng băng giá, nơi vết nứt đầu tiên của băng vĩnh cửu biến thành suối cạn, trôi qua đá sỏi rồi biến mất. Đó cũng là khoảnh khắc giao mùa, khi núi rừng thở ra sương sớm, lá đổi màu trong lặng thinh và thiên nhiên lộ ra bản chất mong manh của mình, vừa rực rỡ, vừa lặng lẽ…

tac-pham-chromatic-archive-o-nhung-noi-giao-thoa-giua-nuoc-va-dat-la-luc-ma-thien-nhien-ruc-ro-va-co-nhung-bien-dong-dep-de-mau-sac-da-dang-nhat-anh-nvcc-1.jpg
Hoàng Lê Giang, Lưu trữ sắc màu, nơi giao thoa giữa nước và đất là lúc mà thiên nhiên rực rỡ và có những biến động đẹp đẽ, màu sắc đa dạng nhất (Ảnh NVCC)

Nhìn vào những biến chuyển của thiên nhiên để động viên mình

- Thông điệp bao trùm này, tôi nghĩ là được đúc rút từ rất nhiều thử thách, trải nghiệm của anh trong mỗi chuyến thám hiểm?

- Những bức ảnh trong triển lãm, bên cạnh việc cho thấy những mặt khác của thiên nhiên như tôi đã nói, còn là tấm gương phản chiếu nỗi băn khoăn quen thuộc của người muốn làm nghệ thuật: Đi hay dừng, theo đuổi đam mê hay làm tròn trách nhiệm, sống bằng cảm xúc hay sống theo lý trí? Mỗi chúng ta, ở một thời điểm nào đó, có lẽ, đều đã đứng giữa một “trung giới” như vậy. Với triển lãm này, tôi cũng muốn đánh dấu một hành trình mới: Từ người du hành qua núi non, bão tuyết, sa mạc, sóng lớn, trở thành kẻ đối diện với chính mình qua nhiếp ảnh.

- Anh cũng có lúc hoài nghi chính mình?

- Đúng vậy. Trong quá trình thực hiện Bardo, bản thân tôi đã trải qua rất nhiều thất bại, sai lầm, có những lúc mất hết mọi thứ.

Tôi đam mê chụp ảnh nghệ thuật nhưng không tin mình có thể sống được với “nghề”. Khi ấy, tôi nhìn vào những biến chuyển của thiên nhiên và động viên mình, rằng để có những tác phẩm tuyệt đẹp của thiên nhiên mình đang chiêm ngưỡng, thiên nhiên cũng phải mất hàng triệu năm kiến tạo, vì vậy con đường nghệ thuật cũng cần thời gian để mà chiêm nghiệm, đúc kết tương tự. Tôi hiểu, đó là giai đoạn khó khăn mà bản thân sẽ trải qua và cần phải kiên định trước lựa chọn của mình.

Có những vùng đất tôi phải đi tới đi lui nhiều lần để tìm được một khoảnh khắc đáng ghi vào trong ống kính hoặc đợi thời điểm thiên nhiên biến đổi mà bản thân thấy xúc động. Trong những hành trình này, tôi rất may mắn khi có nhiều bạn bè hoặc những người đồng hành giúp trang trải chi phí để thực hiện bộ ảnh. Họ hầu hết không phải là nhiếp ảnh gia mà chỉ là những người có cùng cách đi và cùng khao khát muốn ngắm nhìn cuộc sống như tôi mà thôi!

- Tôi cứ suy ngẫm mãi khi nhìn ngắm những tác phẩm của anh, rằng chụp là để lưu giữ mãi mãi khoảnh khắc đó, trong khi đề tài mà anh chọn luôn luôn chuyển động, có đó rồi mất ngay đó, có gì đó nghịch lý ở đây...

- Tôi xin trích dẫn chú thích của một tác phẩm tại Bardo mà tôi nghĩ, sẽ gợi mở thêm những suy ngẫm trong bạn: “Những khoảnh khắc đẹp nhất thường là những khoảnh khắc mong manh nhất. Những sắc xanh, vàng của khoáng sản hay tảo biển như những cánh hoa từ một cõi giới khác, bung nở trên mặt nước tĩnh lặng. Chúng không hứa hẹn sự vĩnh cửu mà chỉ ban tặng một vẻ đẹp choáng ngợp của hiện tại. Vẻ đẹp đó được định nghĩa bởi chính sự vô thường. Trong đời người, những gì ta trân quý nhất thường không kéo dài mãi…”.

- Chân thành cảm ơn anh!

Bardo (Trung giới) diễn ra tại Lotus Gallery, từ ngày 16 đến 31/8. Các bức ảnh trong triển lãm đều được chụp với thiết bị flycam, vốn từng bị coi là “công cụ ghi ghép hơn là sáng tác” và Hoàng Lê Giang chọn đi qua định kiến ấy, để chứng minh rằng chất lượng nghệ thuật, cảm xúc trong mỗi bức ảnh không đến từ ống kính, mà đến từ con mắt và trái tim người cầm máy.

Xem thêm