"Trước thuộc thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng; giờ là phường Lang Biang-Đà Lạt. Nhiều người ví đó là những buôn làng trong lòng phố thị. Đúng rồi! Bởi, giữa nhịp điệu phố vẫn vang tiếng cồng, tiếng chiêng...”, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên, già làng Krajan Plin trò chuyện cùng tôi trong lần gặp không hẹn trước.
Chiều nghiêng bóng núi. Đi dọc tuyến đường Lang Biang chạy dọc giữa trung tâm phường Lang Biang-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, theo những nhánh rẽ hai bên là những buôn làng Đăng Gia Rít, Đăng Gia Dềt, Bon Đưng, Bnơh... Ngôi nhà khang trang của già Krajan Plin nằm trên trục đường chính mang tên ngọn núi chất chứa huyền thoại Lang Biang. Tiếp tôi trong căn phòng tựa bảo tàng văn hóa dân tộc thu nhỏ, tác giả của ấn phẩm Luật tục người Cơ Ho-Lạch và nhiều tác phẩm thơ, nghiên cứu văn hóa-già K’Plin bảo: “Đời sống của đồng bào dân tộc Cơ Ho ở các buôn làng dưới chân núi mẹ Lang Biang đã khác xưa, cây lúa nước một vụ đã vào ký vãng nhường lại cho cây cà-phê, hoa hồng, dâu tây... mang lại thu nhập cao. Chuyện người Cơ Ho lái xe hơi đi làm, đi chơi không còn là chuyện lạ”. Còn chuyện bảo tồn văn hóa truyền thống? - Tôi hỏi. “Người Cơ Ho ở đây ngày lên nương, ra vườn, lên rẫy; tối trở thành nghệ sĩ. Dưới chân núi này có hơn chục nhóm giao lưu văn hóa cồng chiêng phục vụ du khách. Đó cũng là cách lấy văn hóa nuôi dưỡng và phát huy giá trị văn hóa”, già K’Plin cho biết.
Tôi đã đến những buôn làng dưới chân núi mẹ Lang Biang nhiều lần, được nghe những người già kể nhiều về sự đổi thay trên vùng đất đại ngàn này. Xưa, ở xứ này được bao bọc bởi rừng rậm, muông thú rất nhiều; bởi thế, trong các buôn ở đây đều có những tay bắn nỏ, bắn cung thiện xạ. Nhà nhà đều có trâu, có ngựa thả rông trong rừng và được xem là tài sản lớn. Rồi những cuộc “lòt drà” - đi xuôi chơi chợ, mùa “đi làng người”... họ đã tiếp nhận những điều hay để xây dựng buôn làng.
Trước ngôi nhà khang trang giữa trung tâm phường, không hẹn mà gặp, Bí thư chi bộ Tổ dân phố Bon Đưng 1, phường Lang Biang-Đà Lạt Păng Ting Sin chia sẻ: “Đất sản xuất ngày xưa nhiều vô kể, nhưng với tư duy “no cái bụng”, quanh quẩn với cây lúa nước nên cái nghèo cứ đeo bám. Giờ thì nhà nhà trồng hoa, dâu tây, cà-phê, rau màu... và nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã thành triệu phú”. Bon Đưng theo cắt nghĩa là buôn lớn, hoặc buôn bằng phẳng, giờ là những tổ dân phố khang trang, sắc màu của nhà cao tầng; Đăng Gia (Ja) là đồi cỏ tranh, nay đã thay bằng sắc màu của hoa, rau công nghệ cao, những vườn cà-phê xanh tốt. “Chuyện xưa không kể hết đâu. Giờ bà con đang chung sức để gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, xây dựng đô thị văn minh”, triệu phú hoa hồng Păng Ting Sin nói chắc nịch.
Những buôn làng, nay là tổ dân phố dưới chân núi mẹ Lang Biang đã bập bùng bếp lửa, tiếng cồng, tiếng chiêng, điệu t’rưng dội vào núi ngân dài. Đây là thời điểm những chàng trai, cô gái miền sơn cước hòa nhịp cùng lữ khách, đê mê trong hương rượu cần mênh mang của dịch vụ giao lưu văn hóa cồng chiêng. Ở xứ này giờ có hơn mười điểm giao lưu như thế, rất hút khách. Xuất phát điểm của mô hình du lịch-văn hóa này là từ câu lạc bộ cồng chiêng “Những người bạn Lang Biang” của già Krajan Plin sáng lập gần 30 năm trước.

Đêm nay nhóm cồng chiêng Yồ Rơng của Krajan Druynhs đón khách. Thủ tục xin phép thần linh vừa dứt, âm ba của chiêng, cồng, đàn ống tre... tấu lên thổn thức. Sự háo hức đồng hiện trên những khuôn mặt du khách khi nghe giới thiệu về văn hóa tộc người Cơ Ho, tình sử đôi uyên ương miền sơn cước gắn với huyền thoại Lang Biang. Đang được tự tay đánh chiêng, đàn đá giữa hàng chục du khách, chị Aline, người Pháp chia sẻ: “Tôi đã đến nhiều nước ở Đông Nam Á và đây là chuyến trải nghiệm rất thú vị, văn hóa của cư dân cao nguyên này có sức hút kỳ lạ. Tôi sẽ chia sẻ để bạn bè biết đến vùng đất này”. Krajan Druynhs từng lọt vào vòng chung kết Vietnam’s Got Talent mùa hai, anh cho biết: “Mỗi nhóm cồng chiêng ở đây khoảng 20 đến 30 người, phục vụ âm nhạc, ẩm thực cho du khách từ chiều đến tận khuya. Xứ này ai cũng là nghệ sĩ (cười), được ví “làng ca sĩ” mà, làm thêm buổi tối nhưng đã góp phần thay đổi cuộc sống của buôn làng mình”.
Những buôn làng dưới chân Lang Biang giờ đã là tổ dân phố. Song, người Cơ Ho Lạch, Cơ Ho Cil luôn gìn giữ bản sắc văn hóa độc đáo và tiếp biến phù hợp thời đại, đó là văn hóa cồng chiêng, lễ hội dân gian, âm nhạc truyền thống, nghề dệt thổ cẩm, văn hóa rượu cần... “Thời gian qua, hoạt động du lịch trên nền tảng văn hóa ở miền đất này luôn hấp dẫn du khách. Sự ra đời của các nhóm giao lưu cồng chiêng đã góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và mang lại giá trị kinh tế khi tiếp biến trong môi trường du lịch”, Bí thư Đảng ủy phường Lang Biang-Đà Lạt Trần Thị Chúc Quỳnh cho biết.
Cao nguyên Lang Biang chất chứa bao câu chuyện huyền thoại. Từ xa xưa, nơi đây được coi là trung tâm, cội nguồn các dòng họ lớn của người Cơ Ho, như pangting, bonyo, krajan... sau đó tản ra nhiều vùng để lập buôn. Giờ đây, trên miền cao nguyên đất đỏ đã có thêm nhiều dòng họ, những người từ nhiều miền quê và cả bên kia bán cầu. Họ đến với miền cao nguyên huyền thoại như mối duyên nợ, để rồi hòa vào dòng chảy văn hóa xứ này. Điểm đến K’Ho Coffee ở tổ dân phố Bnơh C của sơn nữ Cơ Ho Rolan Cơ Liêng và chồng người Mỹ Joshua, đang có du khách quốc tế đến trải nghiệm các công đoạn sản xuất cà-phê thuận tự nhiên. “Chúng tôi đến từ Bồ Đào Nha và biết điểm này trên mạng xã hội. Ở quê nhà, chúng tôi có tiệm cà-phê, nên muốn trải nghiệm để biết thêm văn hóa K’Ho Coffee. Không gian ở đây rất thân thiện, cà-phê chất lượng và được tuyển chọn bằng tay rất độc đáo”, anh Daniel và cô bạn Stephanie cho biết.
Sau cuộc gặp gỡ đầy duyên nợ, đến nay, Joshua đã gắn bó với miền cao nguyên này hơn 15 năm. “Tôi đã trở thành người con của buôn làng dưới chân núi mẹ. Xứ này, cà-phê arabica là đặc sản. Tôi đang cùng Rolan giúp đỡ bà con buôn làng khẳng định thương hiệu cà-phê của địa phương, xây dựng sản phẩm đặc trưng của người Cơ Ho”, anh Joshua chia sẻ. Cùng với phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường để cùng những người bản xứ nâng cao đời sống, vợ chồng Rolan đã dựng những ngôi nhà gỗ xinh xắn giữa vườn cà-phê để phục vụ khách tham quan, tìm hiểu quy trình chế biến sản phẩm cà-phê. Giờ đây, những mô hình điểm đến như thế không còn xa lạ với bà con buôn làng nơi đây, đó cũng là cách để lan tỏa nét đẹp vùng đất thuộc Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang.

Tôi đã có nhiều chuyến ngược xuôi trên đại ngàn Tây Nguyên, từ vùng đất bên dòng sông chảy ngược Đăk Bla khởi nguồn từ chân núi Ngọc Linh, đến “cổng vào trời” Chư Yang Sin, cao nguyên Mnông và vùng người Mạ xứ B’Lao... Ngày nay, những cung đường nhựa, bê-tông đã thay “những con đường đất đỏ” và giữa lòng nhiều phố phường vẫn “ủ ấp” những buôn làng, như Ako Dhong ở Buôn Ma Thuột; plei Ốp, King Dêr ở Pleiku; hay làng người Mạ ở Phường 3 Bảo Lộc, Lâm Đồng; làng du lịch Cơ Ho Cil ở phường Cam Ly-Đà Lạt... Đó là những không gian mà bước chân người qua dường như khựng lại. Ở đó, những mái nhà dài vẫn nép mình bên bóng cổ thụ, những mái nhà rông kiêu dũng giữa nền trời xanh, những bếp lửa bập bùng trong mỗi đêm khan của già làng và tiếng chiêng, tiếng trống vẫn vang vọng mỗi khi buôn làng có hội. Ở đó, có những sơn nữ cất câu yal yau, tăm pớt; những người mẹ vẫn giữ nhịp thoi đưa và ủ hương rượu cần men lá thơm lừng...
Buôn làng trong phố thị, hình ảnh đó đủ để hình dung quá trình đô thị hóa trên vùng đất Tây Nguyên. Điều đó đã đặt ra những thách thức giữa bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên Đặng Trọng Hộ cho rằng: “Chúng ta cần hoàn thiện các chính sách phát triển văn hóa trong phát triển kinh tế và ngược lại, để vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn các giá trị văn hóa tộc người. Đồng bào dân tộc thiểu số ở nam Tây Nguyên có câu rất mộc mạc “giữ lại những gì đã có” và “xây dựng đời sống mới”, đó chính là hài hòa giữa truyền thống và hiện đại”.
Phường Lang Biang-Đà Lạt được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Lạc Dương, xã Lát (huyện Lạc Dương) và Phường 7 (thành phố Đà Lạt), có diện tích tự nhiên hơn 322 km², dân số hơn 40 nghìn người, trong đó gần 25% là đồng bào dân tộc thiểu số. Bà Trần Thị Chúc Quỳnh cho biết, việc sáp nhập những vùng đất dưới chân Lang Biang huyền thoại và phường kế cận thuộc Đà Lạt đã mở ra không gian phát triển đầy tiềm năng. Trong đó, phát triển du lịch gắn với văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số bản địa là một định hướng quan trọng.