Một phiên thảo luận trong khuôn khổ Hội nghị COP30 tại Brazil. Ảnh: RAFA NEDDEMEYER
Một phiên thảo luận trong khuôn khổ Hội nghị COP30 tại Brazil. Ảnh: RAFA NEDDEMEYER

Bất đồng lại nổi lên tại COP30

Vòng đàm phán khí hậu toàn cầu mới nhất đã đi được nửa chặng đường tại Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP30), đang diễn ra tại thành phố Belem của Brazil.

Một số sáng kiến được đề xuất, song tranh cãi và bất đồng vẫn gay gắt ngay cả với mục tiêu cũ, đặt ra thách thức lớn với tham vọng của nước chủ nhà Brazil trong tuần thảo luận căng thẳng cuối cùng.

Giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch

Không là một nội dung chính tại COP30, song vấn đề giảm nhiên liệu hóa thạch vẫn không hề “nguội” và nhiều bên tiếp tục thúc đẩy bước tiến xa hơn cho mục tiêu này sau hai năm thỏa thuận chuyển đổi, hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch đạt được tại COP28. Tổng thống Brazil Lula da Silva đã kêu gọi thống nhất một lộ trình cụ thể hơn để sớm chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Giám đốc điều hành Chương trình Môi trường LHQ (UNEP) Inger Andersen cũng cho rằng các quốc gia cần tăng tốc hơn nữa nỗ lực giảm sử dụng, tiến tới “cai nghiện” nhiên liệu hóa thạch.

Sự ủng hộ về mặt chính trị tạo thêm động lực cho hàng chục nước thúc đẩy thảo luận đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi, dần loại bỏ nhiên liệu hóa thạch. Theo nguồn tin từ phái đoàn đàm phán của Pháp, một nhóm nước, trong đó có Pháp, Đức, Colombia và Kenya, cùng phối hợp đưa vấn đề nhiên liệu hóa thạch vào “gói đàm phán tổng thể” trong những ngày tới. Nhóm gồm khoảng 50 quốc gia ủng hộ sáng kiến này và nỗ lực vận động để đạt mức 100 quốc gia đồng thuận về lộ trình mới về giảm nhiên liệu hóa thạch.

Tuy nhiên, mục tiêu không dễ đạt được khi thời gian đàm phán không còn nhiều trước khi COP30 kết thúc ngày 21/11 tới; và thực tế là hầu hết các quốc gia sản xuất dầu mỏ bác bỏ sáng kiến này. Ước tính, 70 quốc gia cảnh báo sẽ phản đối bất kỳ thỏa thuận mới nào tại COP30 liên quan nhiên liệu hóa thạch.

Theo UNEP, nhiều tiến bộ đã đạt được trong việc triển khai cam kết theo Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, trong đó nhiều quốc gia nghiêm túc nhìn nhận về khủng hoảng khí hậu và đưa ra cam kết theo cơ chế Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC). Tuy nhiên, nỗ lực này vẫn chưa đủ, trong bối cảnh lượng khí thải tiếp tục tăng, đẩy nhiệt độ toàn cầu lên cao.

Trong báo cáo công bố trong khuôn khổ COP30, tổ chức Dự án Carbon toàn cầu cảnh báo, lượng khí thải CO2 từ các hoạt động sử dụng nhiên liệu hóa thạch dự kiến tăng 1,1%, đạt mức cao kỷ lục trong năm 2025.

Nâng quy mô tài chính khí hậu

Vấn đề tăng tài chính khí hậu trở thành tâm điểm gây chia rẽ lớn nhất tại COP30, khi các nước phát triển và đang phát triển tiếp tục gặp khó khăn trong việc dung hòa lợi ích. Một nhóm gồm 35 quốc gia do Brazil dẫn dắt đã đề xuất nâng quy mô tài chính khí hậu toàn cầu lên mức 1.300 tỷ USD mỗi năm dành cho các nước đang phát triển. Mức này cao gấp bốn lần cam kết 300 tỷ USD/năm mà các nước phát triển từng đưa ra tại COP29 năm 2024, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện đầy đủ.

Theo báo cáo mang tên Khoảng cách thích ứng biến đổi khí hậu, do UNEP công bố nhân dịp COP30, từ nay đến năm 2035, các nước đang phát triển cần từ 310 đến 365 tỷ USD/năm cho các nỗ lực thích ứng biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, mức chi thực tế mới chỉ đáp ứng 1/12 yêu cầu này. Một phần nguyên nhân là do kinh tế khó khăn, chi phí nợ công tăng cao và vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) bị thu hẹp. Phần nữa là các nước đang phát triển gặp khó khăn trong tiếp nhận nguồn tài chính khí hậu. Theo Oxfam, phần lớn tài trợ khí hậu dưới dạng khoản vay, trong đó có những khoản vay không ưu đãi, làm gia tăng gánh nặng nợ công, khiến nhiều nước nghèo ngần ngại tiếp nhận các khoản tài chính khí hậu.

Các chuyên gia cũng chỉ rõ, rào cản còn do khác biệt về định nghĩa tài chính khí hậu. Các nước phát triển chỉ muốn tập trung vào giảm phát thải, trong khi các nước đang phát triển muốn mở rộng sang cả thích ứng, bồi thường tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu. Các nước phát triển tính cả khoản vay và đầu tư tư nhân, trong khi các nước đang phát triển nhấn mạnh về viện trợ không hoàn lại thay vì các khoản tín dụng. Ngoài ra, các nước giàu muốn áp dụng tiêu chí minh bạch, có thể đo lường trong việc phân bổ tài trợ, trong khi các nước nghèo không đủ năng lực kỹ thuật, công nghệ để đáp ứng yêu cầu này...

Trong vai trò chủ nhà COP30, Brazil nỗ lực thúc đẩy đàm phán, tạo đột phá nhằm thông qua đề xuất nâng quy mô tài chính khí hậu lên 1.300 tỷ USD/năm dành cho các nước đang phát triển. Brazil nhấn mạnh sáng kiến này phản ánh kỳ vọng chung của các nước đang phát triển về một cơ chế tài chính khí hậu công bằng hơn. Tuy nhiên, đề xuất này tiếp tục vấp phải tranh cãi gay gắt, bộc lộ rõ chia rẽ sâu sắc giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển.

Xem thêm