80 năm là cả một đời người nhưng chỉ là một cái chớp mắt trong dòng chảy mênh mông của lịch sử. Trong 80 năm ấy, non sông đất nước ta đã trải qua những biến động kinh thiên động địa mà không phải nước nào cũng phải gánh chịu. Từ những cuộc chiến tranh tàn khốc trước kẻ thù hùng mạnh vào hàng bậc nhất thế giới để giành tự do độc lập đến những năm tháng bao cấp ảm đạm, từ thị trường nghiêng ngửa đến kỷ nguyên vươn mình chói chang và đầy bão tố...
Mất niềm tin là mất tất cả. 80 năm dặc dài với bao những thăng trầm, trồi sụt, không phải không có lúc niềm tin trong ta chao chênh, sứt mẻ, nhưng rồi, với những bước đi nhọc nhằn, vững chắc, với sự dấn thân kiên cường của một dân tộc đã từng kiên cường thoát ra khỏi những miệng vực hút hoẳm nhất trong lịch sử, niềm tin lại dần được hàn gắn, phục hồi.
Chạnh nhớ những năm trận mạc, sự vận hành của chiến tranh đã khiến cho người lính ba lần khấp khởi ra khỏi rừng (Mậu Thân 68, Hiệp định Paris 73, đại thắng mùa xuân 75) nhưng để rồi lại hai lần lặng lẽ trở về, tái tê, hụt hẫng, tối tăm mặt mày! Và năm 69 nữa, chiến trường đang vào hồi vô cùng khốc liệt thì nghe tin Bác mất, trái tim người lính bỗng tan chảy trong sự châng lâng tự hỏi rồi không biết cuộc chiến tranh cứ thế này mãi rồi sẽ đi về đâu? Không ít kẻ ngã lòng, thúc thủ, ngơ ngác, có cả những kẻ chui ra khỏi rừng làm phần tử chiêu hồi. Nhưng rồi cuộc chiến đấu vẫn tiếp diễn, không thể không tiếp diễn, bởi có một cái gì đó mạnh hơn sự sống và cái chết vực người lính gượng dậy, đó là niềm tin, tin vào nghĩa cả, tin vào lịch sử, tin vào tấm lòng bà con cô bác, tin vào đôi mắt trẻ thơ, tin vào đồng đội, tin vào ước vọng và lời tiên tri thiên tài của Bác.
Và làm sao có thể quên được những năm bao cấp quá đỗi nặng nề, khi tiếng gào của những chiếc dạ dày trống rỗng che át đi những âm thanh cao siêu khác, khi hạt bo bo thổi trắng cả trời, con người bỗng rã rời, tan tác, hoàn toàn đánh mất niềm tin vào một tương lai tươi sáng. Số người xin đi xuất khẩu lao động để cứu giúp gia đình đông hơn số người xin vào biên chế. Đúng lúc đó thì Đại hội Đảng VI nhóm họp, và đốm lửa đổi mới được cháy lên, đem lại niềm tin cho tất cả, dù còn vô cùng mỏng manh nhưng nó đã cháy. Cháy cho đến tận bây giờ đặng tạo nên những đổi thay chưa từng có. Đốm lửa thành ngọn lửa, ngọn lửa thành than hồng đốt cháy tất cả những hành vi tham nhũng, xấu xa, đi ngược lại với đạo lý ông cha cho bầu trời, thể chế được trong sáng hơn.
Năm tháng trôi qua. Kỷ nguyên vươn mình bắt đầu. Một kỷ nguyên, một cú vặn mình chiến lược cho sự thay đổi chiến lược, nó đòi hỏi khắc nghiệt con người phải lột bỏ toàn bộ tư duy, thói quen cũ đã trì kéo cuộc sống có khả năng tụt hậu bao năm nay. Non sông như được khoác thêm một tấm áo mới, thơm thảo, trẻ trung, đất nước đã từng ngày thay da đổi thịt với những dự án, công trình thế kỷ lớn lao mọc lên khắp mọi nơi, với những bữa cơm bắt đầu có cá có thịt khiến cho một ai đó đi xa trở về không khỏi trào nước mắt. Niềm tin lại vỗ cánh bay lên, vẫy vùng trong nắng gió, lấp lánh và chắc nịch.
Bởi niềm tin không phải là một khái niệm siêu hình, nó rất cụ thể, hiện hữu trong từng hành động, từng bữa ăn, hơi thở, nó là kim chỉ nam dẫn lối cho con tàu dân tộc bươn chải qua những đại dương mịt mù sóng dữ mà không gì có thể làm sai lệch đi được.
***
Và cả sự bất tử của dòng chảy văn hóa. Mất văn hóa cũng là mất tất cả... Một nền văn hóa khởi nguồn từ ngọn gió mấy nghìn năm hào sảng dựng nước và giữ nước thổi ào ạt trong khắp các bản làng ngõ phố. Qua mọi biến thiên của lịch sử, dòng chảy văn hóa vẫn âm thầm, nhẫn nại, liền mạch, có lúc tưởng như đứt quãng, có lúc tưởng như đã mất đi nhưng rồi lại sôi trào, tung bọt trắng.
Niềm tin là cốt cách, văn hóa là phẩm cách, là linh hồn một dân tộc, là một sức mạnh mềm không gì có thể bẻ gãy được. Một cốt cách “Không gì quý hơn độc lập, tự do”, một phẩm cách “Soi đường cho quốc dân đi” chắp thành đôi cánh vạm vỡ đưa khát vọng con người bay lên, bay cao, tiến xa về miền mỹ cảm, no ấm của cuộc cách mạng 4.0, của sự tăng trưởng vươn lên hai con số, của kỷ nguyên vươn mình, của một Việt Nam thịnh vượng.
Văn hóa là sự kết tủa, lắng đọng phù sa, đánh thức, tạo nên sức mạnh của niềm tin. Ngược lại niềm tin cũng tỏa sáng, hà hơi tiếp sức cho sự trường tồn của văn hóa. “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn”. Niềm tin là bất biến và văn hóa là một thực thể sống động, giao thoa, lan tỏa, truyền thống và hội nhập, đa tầng đa diện, không cứng đờ. Nếu ai đó, thế lực nào đó xúc phạm đến niềm tin là xúc phạm đến hồn khí non sông, và xúc phạm đến văn hóa là xúc phạm đến phẩm chất dân tộc.
***
80 năm, một cuộc hành trình bất tử.
Hành tinh vẫn đầy bất trắc, lòng người vẫn khôn dò, thân người vẫn ngã xuống tức tưởi ở nơi này nơi khác, cái xấu cái tốt, cái thiện cái ác vẫn đan xen, tất cả phải được nhìn lại, chiêm nghiệm lại. 80 năm ta đã làm được bao nhiêu việc, vẫn còn bộn bề bao công việc ở phía trước. Có việc ta tin chắc nhưng cũng có việc ta còn nghi ngờ nhưng ta tin rằng một quốc gia vẫn ắp đầy niềm tin và chắc bền cội rễ văn hóa thì quốc gia đó, dân tộc đó, dù thế giới có biến động đến chừng nào, nó vẫn sẽ tồn tại và đi lên.
Những ngày đầu tháng 9 sôi động năm 2025, nhìn vào những đôi mắt tuổi trẻ, những đôi mắt cựu chiến binh, những đôi mắt người Việt Nam thành kính ngước lên muôn trùng cờ đỏ, ngập chìm trong làn sóng quốc ca dâng tới ngang trời mùa thu, ta có thể hoàn toàn tin ở điều đó.
Bởi lẽ ta đã có hàng nghìn năm lịch sử kiêu hùng, đã có 80 năm cuộc hành trình bất tử tạo nên sự tự hào khôn nguôi vang vọng mãi trong trái tim con người.