Đêm Giao thừa, pháo hoa bung nở trời Quy Nhơn. Tôi dong xe máy trên Quốc lộ 19B về chợ Gò (xã Tuy Phước, nay thuộc tỉnh Gia Lai). Vừa đến ngã tư Tuy Phước, ô-tô, xe máy, người đi bộ chen chúc kéo về chợ. Mưa phùn lất phất không ngăn được người khắp nơi hội tụ kiếm lộc đầu năm.
Người quen nhận ra nhau, tay bắt mặt mừng, trẻ nhỏ thì ríu rít nô đùa, tạo nên bản hòa âm rộn rã, xua tan cái lạnh se sắt buổi sớm đầu năm. Các bậc cao niên truyền rằng, chợ Gò có từ thời Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ. Thương binh sĩ Tây Sơn Tết đến phải đánh trận xa nhà, ông cho mở hội chợ để mọi người vui chơi.
Chợ Gò mang dáng dấp của chợ Viềng (Nam Định cũ) ngoài miền bắc. Vì chỉ họp duy nhất một lần vào ngày đầu năm nên nơi đây không có sạp hàng cố định, ai đến trước thì ngồi trước, hàng hóa được bày giản dị dọc hai bên Quốc lộ 19B. Những cau, trầu, muối, gạo, rau muống, quả sung, đu đủ, dừa… thứ nông sản dân gian gọi là “lộc xuân” được mua bán không mặc cả. Không có cảnh trả giá, mà chỉ có những nụ cười rạng rỡ cùng lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng.
Mỗi năm, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thảo Duyên đều đưa các con từ An Nhơn qua chơi chợ Gò. Chị cẩn thận chọn mua trầu cau, muối, gạo, vôi cùng vài bó rau muống xanh mướt. Muối để cầu mong gia đạo mặn mà, trầu cau tượng trưng cho sự gắn bó vợ chồng, gạo là lời cầu chúc no đủ, còn rau muống giản dị lại gợi nhớ bữa cơm quê nhà. Chị chia sẻ, tôi đưa các con đi vừa để chơi xuân, vừa để chúng biết và tìm hiểu về văn hóa truyền thống của quê hương.
Giữa dòng người nhộn nhịp nơi chợ nhỏ, dáng cụ Nguyễn Thị Thơm (gần 90 tuổi) trở nên nổi bật. Bên gánh hàng nhỏ, đôi bàn tay gầy guộc của cụ vẫn thoăn thoắt xếp lá trầu cau, muối, gạo. “Năm nào tui cũng ra chợ Gò. Cầm được đồng tiền của khách cũng là cái lộc của tui”, cụ nói. Giữa lúc rảnh tay, cụ ngâm nga: “Đầu năm hái lộc cầu duyên/Trầu cau em gánh đi phiên chợ Gò”.
Khúc quanh sông Hà Thanh có vực sâu, thời xưa là nơi ghe thuyền neo đậu chở vỏ ốc biển về nung vôi. Vôi Trường Úc nổi tiếng, vừa làm vật liệu xây dựng, vừa là vôi sạch cho những cơi trầu. Chẳng thế mà ca dao Bình Định có câu: “Bao giờ Trường Úc hết vôi/Thì em hết đứng hết ngồi với anh”. Và trong phiên chợ Gò sáng mồng Một, không thể thiếu những thếp trầu xanh, quả cau, bình vôi.
Cụ Vũ Thị Liễu ở làng Phong Thạnh, từ thời còn con gái đã gánh trầu cau về chợ bán, đến nay đã hơn 60 lần. Khách thường chọn cau của cụ như mua thêm thọ phúc nên chỉ sau vài giờ, gánh hàng đã hết. Người mua không trả treo, người bán không nói thách. Mua bán chỉ còn ý nghĩa trao gửi tài lộc, may mắn.
Vào sáng đầu tiên của năm mới, khi mặt trời vừa ló rạng, tiếng trống hội vang lên dồn dập đánh thức cả vùng quê. Những đoàn múa lân sặc sỡ tiến vào chợ. Tiếng trống, tiếng chiêng hòa cùng tiếng reo hò. Con lân nhảy múa, uốn lượn, mang theo lời chúc may mắn. Giữa sân chợ, các võ sinh biểu diễn những bài quyền, thế võ cổ truyền. Mỗi cú đánh, mỗi động tác đều mạnh mẽ, dứt khoát, bật lên tinh thần thượng võ của vùng đất Tây Sơn hào kiệt. Trong góc chợ, tiếng hô bài chòi vang lên. Người hô cất giọng ngân nga, dí dỏm, vừa hát, vừa kể chuyện. Những ván bài, tiếng trống, tiếng mõ, tiếng nhị hòa quyện tạo nên một bản hòa âm dân gian rộn ràng.
Trong tiếng trống hội rộn ràng cùng lời chúc phúc vang vọng, chợ Gò sáng xuân hiện lên như một khúc ca cổ vừa quen thuộc, vừa thiêng liêng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Lê Thị Vinh Hương cho biết, chợ Gò đã trở thành nơi hội tụ cộng đồng. Địa phương sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị này để chợ mãi là điểm hẹn văn hóa đầu xuân của người dân và du khách.