Những khu vườn xanh mướt mát với hàng cau thẳng tắp của thôn Huỳnh Thành, xã Phước Giang (tỉnh Quảng Ngãi) hôm nay như chưa từng có trận lũ đã nhấn chìm cả vùng này cách đây chưa lâu. Trận lũ tháng 11/2025 đã khiến hơn 900 hộ dân nơi đây bị cô lập, chia cắt. Chị Đỗ Thị Thời chỉ vào ngấn bùn trên tường nhà, nói: “Nước ngập cao lắm, gia đình tôi chỉ kịp kê ít đồ lên rồi… bơi đi”. Giờ đây, ký ức ấy đã ở lại phía sau. Chị dẫn tôi ra khu vườn cạnh nhà và tôi được thấy một cảnh tượng như trong cổ tích. Nơi từng bị ngập chìm trong nước lũ ấy, chỉ sau hai tháng những luống dưa chuột đã kịp lên xanh, trổ hoa vàng và đã có những lứa quả to lúc lỉu.
Ngay sau khi lũ rút đi, chẳng có thời gian mà than vãn, hai vợ chồng chị xắn tay đào đất vỡ luống, gieo hạt. Giống dưa chuột gặp bùn non của lũ và bén thứ nắng xứ Quảng đã nảy mầm đâm lá, ra hoa, đậu quả rất nhanh. Vợ chồng chị Thời được Hội Nông dân xã tập huấn phương pháp trồng hữu cơ về áp dụng ngay, cho ra lứa dưa chuột có giá cao hơn so với trước đây. Chị nhẩm tính: “Từng này luống dưa chuột, cận Tết tôi thu hoạch, đem bán sẽ thu về được khoảng 40 triệu đồng, đủ sắm Tết”.
Trong vườn, những cây quýt và ổi đang trĩu quả, cũng sẽ cho thu hoạch vào dịp xuân này. Ít ai biết, những gốc quýt, gốc ổi kia đã từng ngâm trong nước lũ cả tuần, nhìn những chiếc lá bắt đầu vàng úa, chị Thời chỉ chực rơi nước mắt. Nhưng cả hai vợ chồng đã tìm cách xới đất quanh gốc cho cây “thở”, cắt những cành hư hại, rửa sạch gốc… Cây có hơi ấm của tay người và những giọt mồ hôi, đã tươi xanh trở lại, cho nhiều quả ngọt.
Sắp tới, thu hoạch hoa trái trong vườn, chị có tiền để sơn lại tường nhà đang còn ngấn bùn, mua lại ti-vi, tủ lạnh hư hỏng vì ngập nước. Xuân như đã về đến nơi này, khi ở trước sân chị Thời đang phơi nguyên liệu để làm bánh mè cay cho dịp Tết, và ngoài vườn chồng chị trẩy lá cây mai đang vào nụ.
Trên khắp xã Phước Giang, những cây lúa non của vụ lúa Đông Xuân mới gieo cũng bắt đầu lên xanh trên những cánh đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Giang Trần Văn Thiện chỉ tay về những thôn nằm lọt thỏm giữa vùng trũng thấp, nơi cứ đến mùa mưa lũ là nước lại tràn về, chia sẻ: “Ở đây, năm nào cũng ngập. Bởi quen sống chung với lũ, người dân các thôn này đã học cách tự “né” thiên tai: những tháng cao điểm mưa lũ, ruộng đồng được để trống, không gieo sạ, không trồng trọt để tránh mất trắng. Khi nước rút, từ đầu tháng 11 âm lịch, khắp cánh đồng lại rộn ràng tiếng cày bừa. Người dân bắt đầu làm đất, xuống giống lúa vụ đông xuân, trồng thêm các loại rau xanh kịp phục vụ thị trường Tết”.
“Ở đây, năm nào cũng ngập. Bởi quen sống chung với lũ, người dân các thôn này đã học cách tự “né” thiên tai: những tháng cao điểm mưa lũ, ruộng đồng được để trống, không gieo sạ, không trồng trọt để tránh mất trắng.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Giang Trần Văn Thiện
Cùng với khôi phục sản xuất, chính quyền xã cũng xoay xở lo cái Tết cho những gia đình còn chật vật sau lũ. Những lá thư ngỏ được gửi đi, kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, cá nhân. Các chương trình như “Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ hay “Ly cà-phê chia sẻ yêu thương” được lên kế hoạch, với mong muốn giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng lũ Phước Giang có một cái Tết đủ đầy và ấm áp hơn
Ở xã Diên Điền (Khánh Hòa), nơi đỉnh lũ lịch sử vừa đi qua để lại những vệt ngấn nước hằn trên vách nhà, người dân vẫn đang gắng gỏi thu xếp lại cuộc sống từ những gì còn sót lại. Trước căn nhà thấp, chị Nguyễn Thị Nga tất tả dọn từng đống rác còn cao ngang ngực. Gương mặt chị nặng trĩu âu lo: “Lũ rút, chỉ còn lại cái xác nhà. Xưởng men vi sinh, trại nuôi heo gà thảo dược coi như trôi sạch. Mà thôi nhắc lại để làm gì đâu, giờ phải làm lại”.
Năm nay, chị còn lỡ mất vụ hoa cúc - nguồn thu chính mỗi dịp Tết. Nhưng ngay sau đó, chị lên kế hoạch mới: vay vốn để dựng lại xưởng men vi sinh, gây lại đàn heo, đàn gà.
Trong căn nhà còn mùi ẩm mốc, chị Nga gánh thêm một phận người. Đứa trẻ chị nhận nuôi sau trận lũ lớn, bố mẹ đều không qua khỏi. Chị tâm sự: “Con mồ côi rồi, mình không đón về thì con biết ở đâu?”. Từ ngày có thêm con, bữa cơm vốn đạm bạc càng thêm chật vật, nhưng chị vui.
Những ngày giáp Tết, khi nhiều nhà bắt đầu sắm sửa, chị Nga vừa dọn dẹp, vừa tính toán từng đồng để lo cái Tết tùng tiệm cho gia đình nhỏ. Chị mua chịu ít hạt giống, trồng lại vườn rau, luống cà cho vụ xuân. Chị nói: “Tết này chỉ cần có nồi cơm ấm, có bánh cho con là được rồi”.
Ở Diên Điền, những người như chị Nga không đơn độc. Chính quyền địa phương cùng người dân Khánh Hòa đang chung tay lo Tết cho bà con vùng lũ: từ những suất quà, bao gạo, đến các chương trình hỗ trợ vốn, hỗ trợ sinh kế.
Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, dọc hai bờ sông Hoài chạy qua phố cổ Hội An, những dấu tích của đợt lũ lụt đã được người dân chung tay dọn sạch, không khí Tết cũng trở về bằng những dấu hiệu rất riêng. Mùi nhang trầm phảng phất trong các con hẻm nhỏ, cặp hoa vạn thọ, chậu quất cảnh được đặt ngay lối chính mỗi ngôi nhà. Ở làng rau Trà Quế, những thửa đất vừa được xới lại đã bật lên mầm xanh sau hai tháng mưa lũ lịch sử, nối tiếp nhịp sống cần mẫn của phố Hội.
Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, dọc hai bờ sông Hoài chạy qua phố cổ Hội An, những dấu tích của đợt lũ lụt đã được người dân chung tay dọn sạch, không khí Tết cũng trở về bằng những dấu hiệu rất riêng.
Trong con ngõ nhỏ khối phố Hậu Xá, phường Hội An Tây, bốn chiếc lò bánh tổ của gia đình bà Nguyễn Thị Trang đỏ lửa từ đầu tháng Chạp. Lửa lò bập bùng, mùi nếp, mùi mật mía lan trong sương sớm, ủ ấm cả khoảng sân hẹp. Với bà Trang, giữ lửa lò bánh không chỉ để kịp đơn hàng Tết, mà còn là cách giữ nếp xưa của người xứ Quảng - nghề còn thì Tết còn.
Đêm giao thừa, nghi lễ “Rước sắc bùa” sẽ diễn ra trong ánh đèn lồng hắt xuống mặt nước sông Hoài. Những ngày sau Tết, dòng người lên chùa Chúc Thánh, Pháp Bảo cầu an; đến mùng bảy tháng Giêng, lễ hội Cầu Bông Trà Quế lại rộn ràng trên những thửa ruộng vừa hồi sinh. Giữa dấu tích lũ lụt chưa kịp phai, người Hội An giữ trọn phong tục Tết như một cách tự chữa lành.
Những ngày giáp Tết, “Chiến dịch Quang Trung” được triển khai thần tốc, cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội cùng chính quyền địa phương tỏa về các vùng thiệt hại nặng do mưa lũ, dựng lại từng mái nhà cho người dân kịp đón năm mới.
Đi gần hết một đời người, chuẩn bị bước sang tuổi 81, bà Hồ Thị Đồng (thôn Phước Thành, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) có lẽ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đón một cái Tết trọn vẹn đến thế. Trước hiên căn nhà mới còn phảng phất mùi sơn, bà ngồi lặng đi, ánh mắt rạng rỡ mà như vẫn chưa tin đó là sự thật: chỉ hơn một tháng trước, nơi này còn là đống đổ nát sau bão.
Rạng sáng 6/11, bão số 13 tràn qua, quật đổ căn nhà đã gắn bó với bà mấy chục năm. Những đêm sau đó, bà tá túc bên nhà con trai, mất ngủ triền miên vì lo: tuổi già rồi, lấy đâu ra tiền dựng lại một mái nhà.
Các con bà bàn nhau xây tạm cho mẹ một căn nhỏ, đủ che nắng che mưa. Nhưng rồi niềm vui đến bất ngờ, khi gia đình bà thuộc diện được hỗ trợ xây nhà mới từ “Chiến dịch Quang Trung”. “Tôi sống một mình đã lâu, trông vào con cái mà con thì còn vất vả. Nghe tin Nhà nước hỗ trợ làm nhà, tôi mừng rơi nước mắt”, bà Đồng nói, giọng run run.
Chỉ sau 1,5 tháng thi công khẩn trương, căn nhà mới rộng hơn 80m² đã kịp hoàn thành trước Tết. Tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, trong đó Bộ Công an và Quỹ cứu trợ tỉnh hỗ trợ 110 triệu đồng. Ngày bàn giao 9/1, bà Đồng dọn vào căn nhà đầy đủ từ chiếc ti-vi, tủ lạnh đến bếp nấu - những thứ bà từng nghĩ, ở tuổi này, chắc khó còn có lại. Và rồi trong làn khói lam chiều thơm mùi gạo mới, từ căn nhà mới của bà Hồ Thị Đồng tôi chợt nghe vang lên bài hát Mùa xuân đầu tiên của nhạc sĩ Văn Cao với những ca từ gợi thật nhiều suy ngẫm: “Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về...Từ đây người biết thương người. Từ đây người biết yêu người...”. Chị Đỗ Thị Thời chuẩn bị nguyên liệu làm bánh mè cay đón Tết.