Người dân địa phương tham gia giám sát và thu thập dữ liệu bảo tồn rừng. Ảnh: GETTYIMAGES
Người dân địa phương tham gia giám sát và thu thập dữ liệu bảo tồn rừng. Ảnh: GETTYIMAGES

Truyền cảm hứng cho giới trẻ bảo vệ rừng

Tại Vườn quốc gia Darién (Panama), cộng đồng bản địa đang truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ học hỏi và bảo tồn văn hóa địa phương, bảo vệ rừng và đa dạng sinh học.

Rừng quốc gia Darién của Panama cũng là rừng quốc gia lớn nhất ở khu vực Trung Mỹ, được công nhận là điểm nóng về đa dạng sinh học, là nơi sinh sống của nhiều dân tộc bản địa. Song, địa hình hẻo lánh tại đây gây ra nhiều khó khăn, gần một nửa dân số sống trong cảnh nghèo đói, nạn buôn lậu ma túy và buôn người tràn lan, trong khi nhiều người trẻ di cư đến các trung tâm đô thị để tìm kiếm cơ hội tốt hơn.

Nhiều năm qua, hoạt động kinh tế chính của khu vực là trồng trọt, chăn nuôi, khai thác gỗ và khoáng sản lại dẫn đến suy giảm diện tích rừng tự nhiên. Bởi vậy, tìm ra sinh kế mới cho cộng đồng tại đây là thách thức không nhỏ, đặc biệt là khi phải tìm cách khắc phục cuộc sống khó khăn của người dân mà không làm thay đổi môi trường.

Được hỗ trợ của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF), chính quyền địa phương và cộng đồng bản địa đã thành lập Liên minh Darién vì Phát triển toàn diện và bền vững (APRODISO). Nhóm sáng lập APRODISO hướng tới áp dụng kiến thức truyền thống, tập quán canh tác và sinh sống thân thiện với thiên nhiên, gắn với bảo vệ hệ sinh thái. Liên minh cũng hướng tới trao quyền cho thanh, thiếu niên địa phương trở thành những người bảo vệ rừng.

Franklin Olivo, 55 tuổi, là người bản địa Guna, sống gần rừng nguyên sinh Tagarkunyal thuộc Vườn quốc gia Darién, đã khởi xướng dự án kết hợp phương pháp khoa học với kiến thức truyền thống để bảo tồn chim săn mồi. “Ở Tagarkunyal, bảo tồn môi trường không phải là một nỗ lực đơn lẻ, mà là lối sống được truyền qua nhiều thế hệ”, ông nói. Cùng với một nhóm thanh niên, ông đã điều phối chương trình bảo tồn Harpy, giống đại bàng được chính thức công nhận là “Quốc điểu của Panama”.

Franklin cho biết: “Đại bàng Harpy mang ý nghĩa văn hóa to lớn đối với nhiều nhóm thổ dân. Chúng là bộ phận thiết yếu của hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, thường được coi là người bảo vệ rừng, nhưng lại bị đe dọa bởi nạn săn bắn và mất môi trường sống”. Nhóm của ông bao gồm 38 người, trong đó có 25 phụ nữ bản địa, tham gia giám sát và thu thập dữ liệu. “Đó là khoảnh khắc đặc biệt đối với tôi. Không chỉ là tận mắt nhìn thấy chúng, mà là để ghi nhớ rằng sự sống vẫn đang sinh sôi nảy nở và chúng ta có trách nhiệm bảo vệ nó”, ông nhớ lại khi phát hiện những cá thể đại bàng đầu tiên ngoài tự nhiên.

Các thành viên của APRODISO xây dựng một trung tâm du lịch ở ven khu bảo tồn, đào tạo thanh niên làm hướng dẫn viên và thúc đẩy trao đổi kiến thức du lịch sinh thái. Franklin giải thích: “Con đường chúng ta đã bắt đầu không chỉ dành cho hiện tại mà còn cho các thế hệ tương lai để tiếp tục là một phần của vùng đất và tinh thần nơi đây”.

Trong khuôn khổ khóa đào tạo, thanh thiếu niên bản địa đã học cách sử dụng sách hướng dẫn thực địa “Các loài chim ở Panama”, ống nhòm và định vị vệ tinh để lập bản đồ và chụp ảnh động vật hoang dã. Nhờ sự tham gia của các em, “Bản đồ phân bố đại bàng Harpy” được tạo ra sau 1.440 giờ quan sát, trong đó xác định 36 loài chim săn mồi và chú thích những địa điểm quan trọng chung quanh khu vực sinh sống của chúng.

Với sự dẫn dắt của những người lớn tuổi có kinh nghiệm, những người trẻ ở địa phương đã góp phần khôi phục và làm sống lại kiến thức, kinh nghiệm của thế hệ trước. Nghệ nhân cao tuổi truyền dạy lại cho trẻ em gái cách dệt vải thủ công truyền thống gọi là mola, trên đó dệt những hoa văn, thiết kế lấy cảm hứng từ các loài chim săn mồi. Những tấm mola này sau đó bán cho du khách để tạo thu nhập cho cộng đồng.

Nhiều hoạt động văn hóa cũng giúp giới trẻ yêu thích tìm hiểu về lịch sử quê hương. Họ tham gia cuộc thi kể và sáng tác những câu chuyện của người Guna về chim săn mồi.

Luiz Tovar Martinez là học sinh trung học đã chiến thắng cuộc thi khi kể câu chuyện ngụ ngôn cổ xưa đã được truyền qua nhiều thế hệ. Câu chuyện kể về một vị tổ tiên đến từ Tagarkunyal đã lên đường tìm kiếm một con đại bàng Harpy non để đưa về nhà. Qua nhiều năm, chú đại bàng trở thành người bạn đồng hành trung thành của ông, nhưng cuối cùng nó bay trở về rừng. “Vào lúc đó, ông thề sẽ bảo vệ khu rừng và không bao giờ bắt đại bàng Harpy nữa, vì chúng đẹp nhất khi sống trong tự nhiên”, Martinez giải thích ý nghĩa câu chuyện ca ngợi mối liên kết giữa con người và thiên nhiên.

Xem thêm