Những ngôi nhà bê-tông kiên cố đã thay dần túp lều tranh của 30 năm trước, nhưng người dân khu Bàu Hạ vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Những ngôi nhà bê-tông kiên cố đã thay dần túp lều tranh của 30 năm trước, nhưng người dân khu Bàu Hạ vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tìm giải pháp an cư cho Bàu Hạ

Hơn 30 năm đã trôi qua kể từ ngày những hộ dân thủy diện rời bỏ con thuyền lên bờ, nhưng ở khu định cư Bàu Hạ, nay thuộc phường Hóa Châu, thành phố Huế, 36 hộ dân vẫn chưa có trong tay tấm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - thứ được xem như “cái neo” pháp lý bảo đảm cho một cuộc sống ổn định.

Trong ngôi nhà gạch xây chưa tô trát của ông Trần Tiến Luật, sinh năm 1970, ở đầu khu định cư, gần 10 cư dân lần lượt tái hiện câu chuyện hơn 30 năm qua như một thước phim chậm. Nhưng tất cả đều bắt đầu bằng cụm từ “may mắn” mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu một cách trọn vẹn.

30 năm chờ đợi

Ông Huỳnh Cồn, sinh năm 1965 kể: “Bầy tui trước là dân thủy diện, tức là sống trong ghe, thuyền trên phá Tam Giang để theo nghề đánh bắt cá. Sống trên mặt nước, thuyền là nhà, là nơi sinh hoạt của cả gia đình. Tất cả mọi thứ từ: Ăn, uống, tắm, giặt, ngủ, nghỉ đều diễn ra trên chiếc thuyền chật hẹp. Trời khô ráo còn an toàn, chứ mưa bão thì lo lắm”.

Cuối năm 1993, khi xã Hương Phong vận động người dân lên bờ dựng nhà sinh sống, mọi người đồng ý ngay. “Hồi đó thủ tục đơn giản, ai có nhu cầu thì đăng ký. Tui đăng ký liền. Đầu năm 1994, xã tổ chức giao đất, có đại diện xã, hợp tác xã và mấy anh ở trên huyện xuống. Bọn tui được bốc xăm, trúng lô nào thì nhận lô đó. Mỗi lô đất rộng 200 m2, không có giấy tờ chi đi kèm”, ông Nguyễn Ngọc Thắng, sinh năm 1960 kể.

Ông Trần Tiến Luật tiếp chuyện: “Ngày xưa, vùng đất này là đám ruộng hoang hóa. Bên kia đập Thảo Long là nước ngọt từ sông Hương, bên này là nước lợ. Đất không làm được gì nên phải thuê xe đổ đất bù cho nền cao bằng mặt đường. Hồi đó ngoài đất, mỗi hộ còn được hỗ trợ 1.490.000 đồng và một bể đựng nước ngọt. Bầy tui dùng số tiền đó đổ đất, mỗi xe 20.000 đồng, rồi vay mượn dựng túp lều tranh. Rứa là quá hạnh phúc”.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng nói tiếp: “Năm 1999, Huế lụt to, nếu vẫn sống trên ghe, thuyền, mấy trăm con người xóm định cư ni trôi ra biển hết”. Ông Luật kể thêm: “Lúc mới lên bờ nhiều người còn mù chữ, được thầy cô xuống dạy bình dân học vụ, nhờ vậy, biết con chữ. Ba mươi năm qua, bầy tui đã có con, có cháu. Trong xóm, nhà nào cũng có con học xong đại học, đi làm. Con cháu giỏi hơn ông cha là điều mừng lớn. Điều nữa khiến họ vui là lúc mới lên bờ, bà con phải vay mượn làm nhà tranh. Giờ nhà nào cũng xây kiên cố, điện nước đầy đủ. Niềm vui đã gần trọn vẹn nếu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

“Lên ở được mấy năm, khoảng 1996-1997, xã thông báo mỗi hộ nộp 80.000 đồng cho trưởng thôn để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 80.000 đồng với bầy tui hồi đó to lắm, nhưng ai cũng vay mượn để nộp cho anh Đấu trưởng thôn. Nộp xong chờ hoài không thấy sổ. Lên xã hỏi, xã nói chưa làm được. Cách đây bốn năm, xã lại xuống đo, bầy tui lại làm hồ sơ, rồi cũng chưa thấy chi”, ông Luật kể.

Sai từ gốc, tắc từ ngọn

Đến cuối năm 2024, một số xã của các huyện, thị trấn lân cận được nhập về thành phố Huế, trong đó có Hương Phong. Đầu năm 2025, Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, toàn bộ xã Hương Phong cũ trở thành phường Hương Phong, thuộc quận Thuận Hóa.

“Thời điểm này bà con lại làm hồ sơ, nộp tại Trung tâm Hành chính công quận. Quận tiếp nhận, ra giấy hẹn, thời hạn xử lý hồ sơ trong 23 ngày. Theo đó, nếu được xử lý rốt ráo, đến ngày 20/2/2025 người dân đã nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng mãi đến lúc này, quận đã giải tán, tui vẫn chưa thấy “sổ đỏ” đâu cả”, ông Luật kể.

Từ ngày 1/7/2025, phường Hương Phong được nhập với phường Hương Vinh và xã Quảng Thành, trở thành phường Hóa Châu. Đồng chí Phan Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Hóa Châu, xác nhận: “Không riêng hộ ông Luật, đúng là 36 hộ dân khu định cư Bàu Hạ ba mươi năm qua chưa được cấp “sổ đỏ””.

Nguyên nhân chính là việc giao đất sai thẩm quyền từ năm 1994. Khi đó, xã Hương Phong tự chia đất mà không có quyết định thu hồi, chuyển mục đích hay hồ sơ theo luật, ông Hồ Minh Quý, Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Hóa Châu giải thích.

Theo các biên bản còn lưu, sau 20 năm kể từ ngày giao đất, xã Hương Phong đã rà soát để cấp sổ cho những hộ dân ở khu định cư Bàu Hạ. Tuy nhiên đến lúc này toàn bộ hồ sơ liên quan khu tái định cư này đã bị thất lạc, không còn lưu trữ. Tại biên bản ký ngày 2/1/2014, xã Hương Phong kiến nghị huyện Hương Trà (sau đó là thị xã Hương Trà) công nhận quyền sử dụng đất cho các hộ, miễn tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Bảy năm sau, năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kết luận thanh tra số 2309, xác định lỗi thuộc về cơ quan chức năng và đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Nhưng rồi không ai làm gì, để đến cuối năm 2024, xã Hương Phong sáp nhập vào thành phố Huế, hồ sơ lại chuyển giao, dở dang.

Thực tế, việc chưa có sổ đỏ khiến đời sống dân Bàu Hạ còn nhiều lúng túng. Họ khó vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất, đầu tư làm ăn. Khó khăn cũng đã khiến tám trong số 36 hộ dân ở đây đã bán đất bằng giấy viết tay để chuyển đi nơi khác.

Trong khi đó, những hộ còn lại đã gắn bó ổn định hơn 30 năm, nhà cửa dựng lên, nghĩa vụ công dân thực hiện đầy đủ, nguồn gốc đất rõ ràng, vậy mà quyền lợi hợp pháp vẫn bị treo, chỉ vì phần sai sót thuộc về người khác.

Ba mươi năm, những đứa trẻ sinh ra trong căn lều tranh nay đã thành cha mẹ nhưng “sổ đỏ”, được xem như chiếc neo pháp lý thì chưa có. Người dân không muốn thêm giấy hẹn, mà cần một quyết định dứt khoát từ cấp có thẩm quyền, để khép lại chờ đợi và yên tâm an cư cho cả thế hệ mai sau.

Xem thêm