Từ trăn trở đến hành động
Dưới cái nắng ban trưa của vùng đất An Biên, dọc theo những tuyến kênh ấp Xẻo Đước 3, xã An Biên (tỉnh An Giang), hình ảnh những cựu chiến binh trong bộ quân phục giản dị, tay cầm kẹp gắp rác, tay kéo bao chèo xuồng len lỏi giữa dòng kênh, từ nhiều năm qua đã trở nên thân thuộc với người dân nơi đây.
Ngược về năm 2021, ấp Xẻo Đước 3 từng đối mặt với bài toán nan giải về rác thải sinh hoạt. Cùng với lượng lớn rác thải tồn đọng trong khu dân cư và thói quen xả rác trực tiếp xuống kênh, rạch của một bộ phận người dân khiến dòng nước vốn xanh trong trở nên ô nhiễm, tắc nghẽn.
Trước thực trạng đó, Chi hội Cựu chiến binh ấp đã chủ động xây dựng mô hình vận động hội viên và người dân thu gom rác thải nhựa, gắn với phong trào xây dựng nếp sống văn hóa.
Ông Danh Luận, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp chia sẻ: “Để mô hình đi vào thực chất, chúng tôi xác định triển khai từng bước, lấy hội viên cựu chiến binh làm lực lượng nòng cốt, gương mẫu đi đầu. Muốn dân tin, dân làm theo, người lính phải tiên phong xuống kênh thu gom rác đầu tiên”.
Sau 5 năm triển khai, mô hình đã trở thành điển hình tiên tiến với những kết quả ấn tượng: Hơn 50 đợt ra quân thu gom rác thải định kỳ, hơn 1.000 lượt cán bộ, hội viên và người dân tham gia, thu gom hơn 1,2 tấn rác thải các loại.
Từ mô hình này, có tới 98% số hộ hội viên và hơn 100 hộ dân đã ký cam kết bảo vệ môi trường; toàn ấp xây dựng 39 lò đốt rác. Không chỉ dừng lại ở việc thu gom rác, các hội viên còn trực tiếp phân tích cho bà con trong ấp hiểu về tác hại của nhựa dùng một lần đối với sức khỏe và môi trường.
Cựu chiến binh Nguyễn Hoàng Thúc phấn khởi cho biết: “Trước đây, nhiều người xem nhẹ chuyện rác thải, nhưng nay thấy kênh, rạch sạch sẽ không còn rác ai cũng phấn khởi và tự giác giữ gìn”.
Ở ấp Mương Chùa, xã Tây Yên, ông Nguyễn Văn Lẹ (80 tuổi) được xem là cụ ông đặc biệt. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, thay vì nghỉ ngơi, ông Lẹ lại chọn cho mình một công việc “bao đồng” là đạp xe đi nhặt dây nhựa buộc gạch tại các công trình xây dựng.
Ý tưởng nảy ra vào đầu năm 2020, khi được gợi ý về việc tận dụng những sợi dây nhựa cứng, đủ mầu sắc thường bị vứt bỏ ở các công trường. Với đôi bàn tay khéo léo của người từng làm nghề đan tre trúc truyền thống, ông Lẹ đã "thổi hồn" vào những sợi dây vô tri.
Cứ từ 4 đến 5 giờ sáng, ông Lẹ lại đạp xe đến các cửa hàng vật liệu xây dựng để nhặt dây nhựa mang về rửa sạch, phơi nắng, rồi tỉ mẩn đan thành giỏ xách, rổ đựng cá, sọt trái cây, thúng, thậm chí là chậu hoa kiểng.
“Dây nhựa này cứng và bền không kém tre trúc, lại có mầu sắc bắt mắt. Nếu vứt xuống kênh sẽ làm kẹt máy ghe, nếu đốt thì sinh khói độc. Tôi mang về đan lại, vừa có đồ dùng bền bỉ, vừa sạch môi trường”, ông tâm sự.
Tiếng lành đồn xa, sản phẩm của ông Lẹ giờ đây không chỉ tiêu thụ trong ấp mà còn vươn xa đến các tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau, Hậu Giang... Các nhà hàng, quán cà-phê, cơ sở, thương lái thu mua tôm, trái cây tại các tỉnh cũng đặt hàng ông làm lồng đèn, vật dụng trang trí theo phong cách cổ xưa và đựng hàng nông sản.
Dù đơn hàng nhiều, ông Lẹ vẫn giữ nguyên tắc chỉ dùng dây nhựa tái chế. “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mua dây mới về đan. Mục đích chính của mình là bảo vệ môi trường, nếu mua dây mới thì chẳng khác nào làm môi trường thêm trầm trọng”, ông Lẹ khẳng định.
Dù có cuộc sống ổn định và các con thành đạt, ông Lẹ vẫn coi việc đan nhựa là niềm vui tuổi già. Với mức giá từ 35.000 - 250.000 đồng/sản phẩm, thu nhập này không lớn, nhưng giá trị tinh thần và bài học giáo dục con cháu về ý thức “sống xanh” thì không thể đo đếm được.
Cuộc cách mạng từ gian bếp
Nếu các cựu chiến binh làm sạch dòng kênh, ông Lẹ tái chế phế liệu thì các hội viên phụ nữ xã Tây Yên lại đang thực hiện một “cuộc cách mạng” âm thầm nhưng quyết liệt ngay trong chính gian bếp của mỗi gia đình.
Mô hình “Phụ nữ sống xanh” xã Tây Yên tuy mới thành lập hơn 5 tháng, nhưng đã thu hút hơn 30 thành viên tham gia. Điểm khác biệt của mô hình này là phương châm“cầm tay chỉ việc”, tác động trực tiếp vào thói quen hằng ngày của người nội trợ.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lê Thanh Nhớ cho biết, tại các buổi sinh hoạt định kỳ, chị em được hướng dẫn: Phân loại rác ngay tại nguồn (rác hữu cơ, rác tái chế, rác thải không thể tái chế). Tận dụng rác hữu cơ để ủ phân bón cho vườn rau, cây cảnh. Hạn chế tối đa túi ni-lông và nhựa dùng một lần. Trồng dược liệu và cây xanh quanh nhà để cải thiện không gian sống.
Mô hình sống xanh còn được lồng ghép chặt chẽ với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Từ những hạt nhân nòng cốt, phong trào đã lan rộng ra các chi, tổ, hội và khu dân cư.
Những người mẹ, người vợ đã trở thành tuyên truyền viên tích cực, nhắc nhở thành viên trong gia đình và hàng xóm cùng xây dựng nếp sống văn minh. Việc thay thế vật dụng nhựa bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường, hay việc tự tay xử lý rác tại vườn đã giúp diện mạo nông thôn Tây Yên ngày càng sạch đẹp, khởi sắc