Đến chân núi Phnom Pi trong một buổi trưa hè oi ả, theo hướng dẫn của người dân địa phương, chúng tôi tìm vào làng gốm Phnom Pi. Gọi là làng gốm, bởi cách đây chừng 30 năm, tại ấp Phnom Pi có đến vài chục gia đình đồng bào Khmer làm nghề này.
Được truyền nghề từ mẹ hồi còn con gái, bà Neáng Sana là người đã gắn bó, giữ nghề làm gốm Phnom Pi gần 50 năm qua. Đến nay, dù mắt không còn tỏ, tay không còn linh hoạt như thời trẻ, bà vẫn miệt mài, tỉ mẩn bên từng sản phẩm.
Trước nhà, bà đang phơi mấy chiếc cà ràng, nồi đất vừa nắn xong, vẫn chưa kịp ráo. Cạnh đó, bày biện đủ thứ đồ nghề truyền thống như: Bàn đập, bàn xoa, bàn kê, chậu đựng nước…
Giọng nói chậm rãi, chân chất, bà Neáng Sana kể cho chúng tôi nghe về thời kỳ “vàng son” của nghề gốm Phnom Pi: “Tôi không nhớ nghề gốm có từ hồi nào, chỉ biết bà mình, mẹ mình đã làm cách nay rất lâu. Tới tôi thì cũng là đời thứ 3 trong gia đình. Hồi 14-15 tuổi, tôi đã theo học nghề gốm của bà, tới nay đã ngoài 60 tuổi. Tính ra, nghề gốm ở Phnom Pi cũng đã hơn 100 tuổi”.
Còn bà Neáng Sa Vươl cùng trong ấp nhớ lại: “Hồi đó, người ta làm gốm đông lắm! Lúc nào trong sóc cũng có mấy đống lửa nung gốm rực hồng. Mà gốm Phnom Pi không nung bằng lò, chỉ đốt bằng rơm, bằng củi. Gốm “ăn” đủ lửa sẽ có mầu nâu đỏ, dùng rất bền bỉ. Hầu như ngày nào cũng có bạn hàng tới lấy đem đi bán ở nơi khác. Gia đình tôi cũng nhờ nghề gốm mà có cái ăn quanh năm…”.
Ở Phnom Pi, những phụ nữ như bà Neáng Sana đảm nhận khâu tạo hình gốm, còn đàn ông sẽ phụ trách việc đào đất, gánh đất, đốn củi, nung gốm... Không phải loại đất nào cũng được chọn, mà phải là đất có độ dẻo, mịn, độ kết dính cao thì mới cho ra những sản phẩm ưng ý nhất.
Thông thường, người thợ chỉ lấy đất ở một nơi để làm gốm, đặc biệt không sử dụng đất sét. Đất sau khi lấy về phải ủ cho mềm mới đem nặn gốm. Do không có khuôn mẫu định sẵn cho nên sản phẩm làm ra tất cả dựa vào sự sáng tạo, khéo tay của người thợ.
Từ những chiếc cà ràng, cà ôm, khuôn bánh, nồi đất,… mỗi sản phẩm mang một vẻ đẹp riêng, chân chất như chính nếp ăn, cách nghĩ của người dân Khmer bản địa.
Hồi trước nghề gốm còn thịnh, lúc nào ở Phnom Pi cũng có mấy đống lửa nung gốm rực hồng. Bây giờ, chỉ còn khoảng 10 hộ với gần 20 người theo nghề, chủ yếu là người già. Dù không còn ở thời kỳ "hoàng kim", nhưng ngọn lửa nghề vẫn luôn được các gia đình như bà Neáng Sana, Neáng Sa Vươl,... và một số hộ dân nhen nhóm, mang sứ mệnh “giữ lửa” dù đã cận kề cái tuổi “về hưu”.
Gần đây, để phục vụ du lịch, nhiều người chuyển hướng làm thêm những sản phẩm mini, tuy nhiên đầu ra cũng chỉ nhỏ giọt theo đơn đặt hàng của các công ty lữ hành, khách du lịch. Bà Neáng Sana cho biết: “Mình làm theo đơn đặt hàng, có nhiều người đặt mình vui lắm, chia ra cho các nhà gần đây cùng làm để mọi người cùng có tiền”.
Tuy nhiên, nguồn hàng này số lượng không nhiều, mỗi ngày làm được khoảng 6 cái, có giá từ 40-60 nghìn đồng/cái. Chủ yếu, người dân muốn duy trì nghề của cha ông.
Những nghệ nhân làm gốm cao niên trăn trở, lớp trẻ hiện nay không còn theo nghề của mẹ và bà nữa, bởi nghề gốm truyền thống làm ra sản phẩm hoàn toàn thủ công, đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn lại vất vả, cực nhọc và tốn nhiều thời gian mới ra được một sản phẩm nhưng không có thị trường tiêu thụ, giá thành rẻ cho nên thu nhập không cao, đồng thời nguồn đất ngày càng cạn kiệt…
Với truyền thống hơn trăm năm tuổi, gốm Phnom Pi là hiện thân cho một phần văn hóa Khmer vùng Bảy Núi, An Giang - đang dần mai một trong dòng chảy biến động của thời gian và cuộc sống hiện đại.
Vì vậy, người dân nơi đây rất cần sự quan tâm, định hướng và hỗ trợ của chính quyền địa phương và ngành du lịch để có thể duy trì, gìn giữ và phát triển bền vững một làng nghề truyền thống, góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa, nghệ thuật của cộng đồng dân tộc Khmer.