Ca sĩ Thành Lê.
Ca sĩ Thành Lê.

Ca sĩ Thành Lê

Người “viết báo” bằng... âm nhạc

Trong bề dày lịch sử 77 năm của Ðoàn ca nhạc Ðài Tiếng nói Việt Nam (nay là Nhà hát Ðài Tiếng nói Việt Nam), “Sao Mai” Thành Lê có 15 năm gắn bó và đồng hành cùng đồng nghiệp trong đội hình tác nghiệp độc đáo nhất làng báo: những người “viết báo” bằng… âm nhạc.

“O du kích nhỏ” của “Điều còn mãi”

Tròn 10 năm trước, chiều Ngày Quốc khánh 2/9, tại sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình hòa nhạc thường niên “Điều còn mãi” do Báo VietNamNet tổ chức xuất hiện thêm một gương mặt mới, quen mà lạ: ca sĩ Thành Lê. Trên sân khấu, nữ ca sĩ sở trường phong cách dân gian được giao thể hiện hai ca khúc kinh điển của dòng nhạc đỏ: Quảng Bình quê ta ơi (đơn ca) và Tình ca Tây Bắc (song ca cùng Lê Anh Dũng - đồng giải nhất Sao Mai 2007, dòng nhạc thính phòng). Dưới cây đũa chỉ huy tài hoa của nhạc trưởng Lê Phi Phi - con trai nhạc sĩ Hoàng Vân, nữ ca sĩ sở hữu giọng hát giàu âm sắc, đĩnh đạc cất cao giọng hát: Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta nhiều ngói mới/ Rằng: có đắng caу nên chừ mới có ngọt bùi... Ít ai biết, ca khúc nổi tiếng Quảng Bình quê ta ơi được nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác trong một chuyến đi thực tế tại Quảng Bình, do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức và nay lại được thể hiện bởi một giọng ca “chính hiệu khu 4”, cũng thuộc biên chế Đài Tiếng nói Việt Nam.

Vóc dáng “bé hạt tiêu” mà tự tin với đôi mắt sáng tinh anh và mái tóc buông dài thong thả của Thành Lê khi thể hiện những ca khúc cách mạng dễ khiến người ta liên tưởng thú vị tới hình tượng “o du kích nhỏ” trong thơ Tố Hữu. Với các khán giả cao niên, Thành Lê ít nhiều còn gợi nhớ tới NSƯT Bích Liên - nữ ca sĩ từng được mệnh danh là “con ve sầu” của Đài Tiếng nói Việt Nam qua hàng trăm bài nhạc cách mạng được phát trên đài, cũng với chất giọng lanh lảnh tỷ lệ nghịch với vóc dáng hao gầy.

Ca sĩ Thành Lê cũng thường xuyên biểu diễn tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa trên cả nước. Trong đội hình “xuất quân” của Đài Tiếng nói Việt Nam 14 năm trước, Thành Lê từng cùng các đồng nghiệp “báo nói” của mình có mặt trên đoàn tàu ra thăm đảo Trường Sa. “Trong chuyến đi này, nguyên Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn (tác giả bài thơ Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm từng được nhạc sĩ Trần Hoàn phổ nhạc thành ca khúc cùng tên nổi tiếng - PV) đã cảm tác nên bài thơ Nghe em hát ở Trường Sa, lấy cảm hứng từ đêm hát cùng chiến sĩ tại đảo Trường Sa Lớn, nơi tôi lần đầu tiên được hát Gần lắm Trường Sa. Bài hát này về sau tôi thể hiện rất thành công cũng chính nhờ những cảm xúc đặc biệt trong chuyến lưu diễn đáng nhớ đó”, Thành Lê nhớ lại.

Tình yêu với dòng nhạc đỏ

Đoạt giải nhất Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc - Sao Mai năm 2007, lại đầu quân cho Đài Tiếng nói Việt Nam, Thành Lê hay được các nhà báo trêu là “chạy trời không khỏi... báo”, hết báo hình tới báo nói. Thời điểm cô chọn về công tác tại đoàn, danh vị “ngôi vương” của Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam - đơn vị nghệ thuật từng là chiếc nôi sản sinh và nuôi dưỡng những giọng ca đầu đàn của nền âm nhạc cách mạng đã dần bị lấn át bởi Làn Sóng Xanh - chương trình phát thanh và giải thưởng âm nhạc thường niên đình đám của Đài Tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh. Sáng kiến tạo ra bảng xếp hạng âm nhạc đầu tiên tại Việt Nam đã giúp Làn Sóng Xanh tạo ra làn sóng mạnh mẽ đúng như tên gọi của nó và tác động sâu sắc tới sự hình thành và lớn mạnh của nhạc trẻ từ những năm cuối của thập niên 1990 đến những năm 2000, quy tụ hầu hết các ngôi sao lớn nhất tại Việt Nam và luôn được giới truyền thông coi là “bảng đo nhiệt độ” các ca khúc và các ca sĩ đang được yêu thích.

Cùng trên sóng phát thanh, nhưng những giọng ca “nhà đài” của Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam gần như tách ra khỏi môi trường cạnh tranh náo nhiệt ngoài kia của showbiz Việt. Ở một góc khuất lặng lẽ khác, ngược chiều với Làn Sóng Xanh, các giọng ca nhạc đỏ của Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam chung thủy với lựa chọn yên ả nhưng không kém phần nhiệt huyết: vẽ chân dung “đất nước bên bờ sóng” qua bao biến thiên lịch sử bằng những bài ca đi cùng năm tháng và cùng đó là những ca khúc mới, không thuộc dòng sáng tác chủ lưu bấy giờ nhưng vẫn là một mạch ngầm không bao giờ dứt: những bản tình ca về đất nước.

gen-h-ca-si-thanh-le-song-ca-cung-ca-si-le-anh-dung.jpg
Ca sĩ Thành Lê song ca cùng ca sĩ Lê Anh Dũng.

Bước đường nghề tưởng như “an phận” của các ca sĩ “nhà đài” trước sự huyên náo ngoài kia của showbiz thật ra không làm thui chột đi lửa nghề ở họ như người ta tưởng. “Đôi khi, càng đứng ở nơi lặng lẽ, người ta càng có cơ hội lắng nghe mình rõ hơn, cũng như nhìn người khác rõ hơn để càng lúc càng biết mình biết người và hiểu sâu hơn những giá trị căn cốt của đời sống...”, nữ ca sĩ Thành Lê chia sẻ.

Trong một mạch chảy khác, bên cạnh bản đồng ca mà họ cùng hòa giọng, Thành Lê và các đồng nghiệp cùng đoàn như NSƯT Đăng Dương (Trưởng đoàn), NSND Mai Hoa... vẫn nỗ lực tạo dấu ấn riêng cho sự nghiệp cá nhân của mình. Gần 20 năm kể từ sau khi tỏa sáng tại Sao Mai, Thành Lê là ca sĩ chịu khó ra album nhiều nhất. Chín album trải rộng từ nhạc đỏ tới nhạc tiền chiến và nhạc tình..., tất thảy đều được đầu tư kỹ lưỡng từ hình thức tới nội dung, đúng với phong thái làm nghề chỉn chu ở chị.

Không ít ca sĩ ngại đi diễn tỉnh, trừ khi được trả cát-sê cao, nhất lại là vùng sâu, vùng xa. Nhưng nếu một lần được đến với Trường Sa, chứng kiến những nụ cười trong sáng hồn hậu của những người lính trẻ nơi đầu sóng ngọn gió, ca sĩ sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được cất lên tiếng hát phục vụ những khán giả đặc biệt. Niềm vinh dự, tự hào ấy không dễ gì có được của một đời nghệ sĩ.

“Những chương trình không tiếp sóng nhưng lại được tiếp lửa bằng tình cảm vô cùng nồng hậu từ khán giả, khi được gặp những giọng ca mà bấy lâu họ chỉ được nghe, nhìn thấy trên sóng phát thanh hay sóng truyền hình. Đó là lúc tôi chợt hiểu ra rằng, “hào quang” của người nghệ sĩ không nhất thiết chỉ là sân khấu trang trọng trong nhà hát với những bó hoa rực rỡ, ánh đèn lấp lánh đủ mầu hay những mức cát-sê đáng “đồng tiền, bát gạo”. Mà đôi khi là những sân khấu dã chiến dựng tạm và thay vì những bông hoa là những... chai nước mắm, những túi tỏi mà bà con huyện đảo Lý Sơn tặng tôi trong chuyến biểu diễn tại Quảng Ngãi vừa rồi... Những món quà đơn sơ mà quá đỗi ấm áp không thể nào có được ở chốn thị thành ồn ã”, giọng ca Hà Tĩnh mình thương bộc bạch.

Thành Lê tuổi Dậu và phong thái bé nhỏ mà đĩnh đạc của chị trên sân khấu phần nào đó cũng gợi cho người ta liên tưởng tới hình ảnh chú gà rướn cổ báo sáng. Nhưng những câu hát da diết và ngọt ngào nhất của giọng ca giàu âm hưởng dân ca này lại thường hát về... đêm: Khi còn trong nôi, nghe mẹ ru, cha đánh giặc cuối trời, khi ta cầm súng ra đi người thân ta thức cùng sao trời... (Đất nước bên bờ sóng), Khi em nói yêu anh vườn cây đầy hoa trái/ Khi anh nắm tay em/ Mây giăng giăng bay chỉ còn ánh trăng ngà/ Và khi chúng yêu nhau chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm... (Đất nước tình yêu) hay khi Cùng ngắm một vầng trăng sáng/ Đằm thắm chung mùa mưa ngâu... (Cho dù có đi nơi đâu)... “Hát nhạc đỏ, nghĩa là bạn sẽ được vẽ bức chân dung đất nước hiện dần lên qua những lớp sóng thời gian từ đêm qua ngày, từ mất mát, gian lao suốt những năm trường chiến đấu hy sinh tới bình minh của khải hoàn, chiến thắng”, người hát Đất nước tình yêu tâm niệm.

Và vì thế, “Sao Mai” Thành Lê chia sẻ, chị yêu lựa chọn đó của mình: “làm báo... hát” ở một “tờ báo nói”. Bởi trước hết và trên hết, đó là tình yêu đậm sâu trong huyết quản kể từ khi còn là một “mặt trời bé con” mê ca hát tại miền đất nghèo Hà Tĩnh và luôn thấy rộn lòng khi nghe nhạc hiệu quen thuộc cùng lời chào quá đỗi thân thương đó, ngờ đâu về sau lại chính là nơi chị gắn bó keo sơn cùng nghiệp hát: “Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam...”.

Xem thêm