Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới tại Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh | TRẦN TUẤN
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới tại Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh | TRẦN TUẤN

Thời luận

“Giữ mình chờ thời”

Mỗi dịp đại hội đảng, bầu cấp ủy, làm quy trình quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, thường có hiện tượng “im lặng khó hiểu”, “im lặng đáng sợ”, rồi bên ngoài râm ran, tiếng bấc tiếng chì, nhưng vào hội nghị thì người ta rất ngại nêu chính kiến.

Cả nước đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp. Năm nay lại có nhiều đặc thù, đặc điểm, nơi tiến hành bầu cấp ủy, nơi khác do địa phương mới sáp nhập cho nên cấp ủy cấp trên chỉ định Ban chấp hành, cho nên sự thăm dò, “nghe ngóng”, “mắt nhắm mắt mở” cũng diễn ra nhiều hình nhiều vẻ. Thôi thì... nín thở, ở đời “ếch chết tại miệng”, cứ ổn định việc sắp đặt nhân sự xong thì “tính”.

Một nhà xã hội học gặp tôi ở đại hội đảng bộ phường, ghé tai, ông ạ, có những lúc im lặng lại vang xa hơn cả tiếng nói. Nhưng đó có thể là sự im lặng để lắng nghe, để chiêm nghiệm, để chọn khoảnh khắc phát ngôn thích hợp. Đó là thứ im lặng của sự trưởng thành, của tầm nhìn chiến lược. Tiếc rằng, lại có một dạng im lặng khác, âm ỷ và dai dẳng, thứ im lặng được gọi tên là “giữ mình chờ thời”. Họ chọn cách đi nhẹ, nói khẽ, né tránh phát biểu, né tránh đối thoại, né tránh trách nhiệm. Họ tự an ủi bằng hai chữ “khôn ngoan”, song thực chất chỉ là an phận cầu an, để rồi dần dần làm cho không khí trong ban lãnh đạo, trong đơn vị trở nên âm u, gượng gạo. Trong khi đất nước cần những tiếng nói mạnh mẽ, cần đẩy thuyền thật sự chứ không chỉ “hò dô” trên bờ, thì sự im lặng kiểu này giống như một khoảng trống khó lường, có thể làm giảm sút niềm tin của nhân dân.

Căn nguyên “giữ mình chờ thời” không đơn thuần nằm ở bản tính cá nhân. Nó được gieo trồng bởi môi trường, bởi cơ chế, thậm chí bởi cả sự lỏng lẻo trong quản lý, mất dân chủ, mất đoàn kết. Tâm lý giữ “an toàn” khiến cho không ít người lo sợ va chạm, sợ bị hiểu sai, sợ “mất phiếu”, mất cơ hội thăng tiến. Cái sợ ấy khiến họ chọn con đường im lặng, để khỏi phải gánh chịu rủi ro. Nếu không im lặng thì phát biểu theo kiểu vuốt ve, khen nhau hết lời, nhưng khi bỏ phiếu thì “gạch rách cả giấy”. Vô hình trung, những anh khéo “giữ mình” trở thành lựa chọn an toàn cho phần đông.

Tâm lý an toàn còn do cơ chế đánh giá có phần nặng hình thức. Khi thành tích được đo đếm bằng hồ sơ, bằng cấp, bằng những con số khô cứng, hay chỉ căn cứ vào số phiếu đề cử, thì người dám làm, dám nói thẳng thường chịu thiệt thòi, trong khi người khéo né tránh lại dễ lọt lưới.

Một nguyên nhân khác là sự non yếu về năng lực, bằng cấp, chứng chỉ không thiếu nhưng chỉ là nước sơn phết ngoài. Tâm lý nể nang, ngại va chạm cũng dẫn đến sự hữu khuynh, né tránh. Người cùng làng cùng xã, rồi cùng “huyện cũ”; cùng bạn lính thời vào sinh ra tử, cùng đồng môn với nhau ở trường trung cấp, cao cấp; người được ông nọ bà kia gọi điện gửi gắm, “mong chú giúp anh, cũng là cách trả ơn thế hệ”. Im lặng nối tiếp im lặng, cuối cùng hình thành thói quen tập thể - một thói quen “dưới văn hóa”. Không ồn ào, không dễ nhận ra, nhưng lại ngấm ngầm bào mòn bản lĩnh chính trị của cán bộ, như một thứ nấm mốc âm thầm, đang ăn chìm thớ gỗ, thật đáng lo.

Nhân đây xin có một so sánh nhỏ. Có người luận bàn, vậy thì “ẩn mình chờ thời” trong binh pháp thời tao loạn khác gì với “giữ mình chờ thời” ngày nay? Phải nói ngay rằng, hai thái cực ấy khác nhau như ánh sáng và bóng tối. “Ẩn mình” là giữ thế tỉnh thức, chủ động. Trong lịch sử, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn biết giấu quân, biết nhẫn nhịn khi chưa đủ lực để rồi tung đòn quyết định ở Bạch Đằng. Đó là một nghệ thuật, một tầm nhìn xa trông rộng. Ông khuyên rằng, phải biết “đánh vào nơi không có thành, công ở nơi không có lũy”.

“Giữ mình” lại là bị động, thấy sai không đấu tranh, thấy đúng không bảo vệ, chỉ mong bản thân không bị đụng chạm. Đó không còn là chiến lược, mà chỉ là sự xu thời, sợ hãi, được che đậy bằng vỏ bọc khôn khéo. Nếu “ẩn mình” là một thế võ để chuẩn bị cho cú đánh lớn, thì “giữ mình” lại là sự buông xuôi, từ bỏ trách nhiệm. Một bên là bản lĩnh, một bên là sự co cụm. Lịch sử Việt Nam không thiếu những tấm gương sáng ngời về sự dấn thân, nhưng cũng có những hình ảnh phản diện về kẻ cơ hội. Trương Phúc Loan, một quyền thần thời chúa Nguyễn, nổi tiếng khéo miệng, nịnh bợ. Nhưng sau chiếc áo “trung thành” ấy là sự thao túng triều chính, vơ vét của dân. Lê Chiêu Thống quá cầu an, quá sợ hãi, đến mức rước ngoại bang vào giày xéo đất nước, để lại vết nhơ khó gột. Đó là những “gương chiếu hậu” cho hôm nay, kẻ cơ hội có thể khéo che đậy, có thể tạm thời “giữ mình” để tiến thân, nhưng rồi cuối cùng để lại di họa cho đất nước.

212.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Có điều, xưa cũng như nay việc nhận diện cán bộ cơ hội không dễ dàng. Câu chuyện muôn đời vẫn là chọn đúng thước đo và ai là người cầm thước? Bởi người cơ hội khác với kẻ rẽ hẳn sang con đường phản nghịch. Họ thường rất khéo xây dựng hình ảnh, luôn xuất hiện đúng lúc, nói những điều vừa phải, để tránh sa vào tình trạng “nói hay người ta ghét, nói dở người ta khinh”. Còn khi nhận việc thì họ chọn việc dễ, có lợi ích, né việc khó. Trước tập thể, họ tỏ ra giữ vững nguyên tắc, nhưng sau lưng thì thỏa hiệp. Họ biết “lấy lòng” bằng vài việc bề nổi, nhưng lẩn tránh những quyết định hệ trọng, khi thất bại thì đổ thừa cho hoàn cảnh, cho lý do khách quan để trú ẩn. Họ sẵn sàng “tô hồng” thành tích, đẩy trách nhiệm cho người khác khi thất bại. Sự khéo léo ấy khiến việc nhận diện trở nên khó khăn, thậm chí rơi vào tình trạng “trông gà hóa cuốc”.

Ở một số đại hội Đảng vừa rồi, chúng tôi có dịp nghe những ý kiến thẳng thắn, bàn về cách chữa “bệnh cơ hội”. Rằng, muốn chữa căn bệnh này, không thể chỉ trông vào đạo đức cá nhân. Cần một hệ thống giải pháp đồng bộ. Trước hết phải tiếp tục đổi mới đánh giá cán bộ, đo hiệu quả bằng sản phẩm thực chất, bằng kết quả công việc, bằng sự ghi nhận của nhân dân, bằng cấp, chứng chỉ, phiếu thăm dò chỉ là điều kiện cần.

Cần thực hành dân chủ một cách thực chất. Khuyến khích tranh luận, bảo vệ người dám nói thẳng. Mở rộng kênh phản biện từ báo chí, từ dư luận xã hội, từ cơ sở. Người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm, chịu trách nhiệm đến cùng - điều này Đảng ta đã có những quy định rất cụ thể. Ai giới thiệu, bổ nhiệm sai phải chịu trách nhiệm. Người lãnh đạo phải làm gương, phải dám nhận khuyết điểm. Đồng thời siết kỷ luật và minh bạch hóa, công khai hóa quy trình bổ nhiệm, luân chuyển; kiên quyết loại bỏ những người ba phải, dựa dẫm, lúc nào cũng sẵn sàng “bày tỏ sự nhất trí cao với đồng chí bí thư”. Trong một tập thể mạnh, những người trung thực, thẳng thắn sẽ ở thế áp đảo, là những người bênh vực cho lẽ phải.

Cũng cần nói thêm rằng, căn bệnh “giữ mình chờ thời” không chỉ có trong chính trường. Nó len lỏi vào mọi ngóc ngách trong công sở, trường học, viện nghiên cứu, những nơi tưởng rằng đã chật chội chữ nghĩa. Người thấy sai mà im lặng, người thấy bất công mà bỏ qua, tất cả đều góp phần kéo dài sự trì trệ. Tất cả đều là những mảnh ghép nhỏ của cùng một căn bệnh: sự thờ ơ trước trách nhiệm công dân.

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV là Đại hội đánh dấu mở đầu kỷ nguyên mới. Để lựa chọn được những con người dám hành động vì dân, vì nước, không để lọt những người cơ hội, tinh thần tự phê bình và phê bình phải rất cao, rất sát tình hình. Nhìn chung, dựa trên cơ sở quy hoạch nhưng không quá cứng nhắc mà căn cứ vào thực tiễn cụ thể để xem xét, không bỏ sót những nhân tố ngoài quy hoạch nhưng có phẩm chất, năng lực lãnh đạo nổi trội, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chỉ thị 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh, trong kiểm điểm của cấp ủy phải kiểm điểm sâu sắc việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm và các Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đồng thời, phải đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Lịch sử từng cho chúng ta bài học quý, chỉ một kẻ bất trung lọt vào triều chính cũng có thể làm nghiêng lún cơ nghiệp. Vì thế, sự sàng lọc hôm nay không chỉ là nhiệm vụ tổ chức, mà còn là lời thề giữ trọn niềm tin với Đảng, với Dân.

Xem thêm