Họa sĩ Hùng Bảo vẽ tác phẩm lên áo dài.
Họa sĩ Hùng Bảo vẽ tác phẩm lên áo dài.

Người họa sĩ vẽ áo dài vượt lên số phận

Bị khuyết tật do một tai nạn hiểm nghèo hồi thiếu niên, họa sĩ Trần Hùng Bảo (phường Ninh Kiều, Cần Thơ) đã vượt qua số phận, trở thành người vẽ áo dài nổi tiếng ở đất Tây Đô. 

Trên con phố nhỏ, xưởng vẽ áo dài Hùng Bảo hoạt động mấy chục năm nay. Ở đây, treo nhan nhản những chiếc áo dài truyền thống nổi bật với những bức vẽ đẹp mắt. Mỗi chiếc áo dài là một tác phẩm nghệ thuật, từ các khóm hoa, con công, con cá cho đến những bức tranh phong cảnh sông nước miền tây, núi non Tây Bắc, phố cổ Hà Nội…

Điều khiến xưởng vẽ độc đáo không chỉ ở các tác phẩm đẹp mắt, mà còn ở người họa sĩ khuyết tật. Gặp họa sĩ Hùng Bảo lần đầu, không ít người nghĩ ông chính là tác giả của những bức tranh trên áo dài đó.

1000013918.jpg
Phố cổ Hà Nội trong tranh áo dài của họa sĩ Hùng Bảo.

Ông Hùng Bảo bị mất cả hai cánh tay và một chân do tai nạn. Từ khuỷu tay, ông gắn một cánh tay giả. Với đôi bàn tay giả ấy, không chỉ vẽ mà ông còn sử dụng một cách thành thạo cả máy vi tính và điện thoại thông minh.

“Nhìn thế thôi chứ phải mất rất nhiều thời gian để tập luyện. Nghề này việc trao đổi với khách hàng rất quan trọng. Nhiều người gửi áo qua bưu điện rồi gửi bức hình cần vẽ qua email, mạng xã hội. Không sử dụng được điện thoại, máy tính thì khó làm lắm”, họa sĩ áo dài Trần Hùng Bảo cho biết.

Họa sĩ Hùng Bảo sinh năm 1960, trong một gia đình nghèo, đông con ở tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau). Cuộc sống ở quê vất vả, cả nhà dắt díu nhau lên Cần Thơ kiếm sống. Năm 1972, ông bị điện giật, bất tỉnh. Khi tỉnh lại, ông bàng hoàng khi biết mình đã trở thành người khuyết tật.

Nhìn thế thôi chứ phải mất rất nhiều thời gian để tập luyện. Nghề này việc trao đổi với khách hàng rất quan trọng. Nhiều người gửi áo qua bưu điện rồi gửi bức hình cần vẽ qua email, mạng xã hội. Không sử dụng được điện thoại, máy tính thì khó làm lắm.

Họa sĩ áo dài Trần Hùng Bảo

Tuổi 12, ông cố gắng sống với nỗi đau thực tại và một tương lai mờ mịt phía trước. “Tôi được lắp chân giả để đi lại. Một thanh sắt được nối qua một khúc gỗ từ các khuỷu tay để dễ sinh hoạt. Cứ thế, tôi tập làm quen với các “bộ phận cơ thể” mới”, họa sĩ chia sẻ.

Thời gian dần qua đi, với nghị lực phi thường, đến tuổi thanh niên, ông không chỉ dùng đôi tay giả ấy để sinh hoạt mà còn có thể viết chữ. Sau đó ông xin nhà trường đi học trở lại.

Hoàn thành chương trình phổ thông, chàng thanh niên Hùng Bảo khi đó đã 24 tuổi, vẫn muốn thử sức thi đại học, nhưng hoàn cảnh khó khăn khiến ông từ bỏ ước mơ của mình. Ông quyết định học nghề và mọi người rất bất ngờ khi ông mong muốn trở thành một họa sĩ, vốn là ước mơ của ông từ khi còn lành lặn.

1000013904.jpg
Cánh tay giả được họa sĩ Hùng Bảo sử dụng thuần thục.

Ông gõ cửa nhiều nơi xin học, nhưng hầu hết lắc đầu từ chối vì cho rằng ông không thể vẽ được. Cuối cùng, một ông giáo nghèo đã chấp nhận dạy ông Bảo nghề vẽ truyền thần. Họa sĩ Hùng bảo chia sẻ: “Lúc đó tôi thấy con đường của mình đi đầy chông gai. Muốn thành nghề, phải cố gắng gấp nhiều lần người bình thường mới được”.

Nhiều năm trôi qua, với nghị lực phi thường, Hùng Bảo đã có thể kiếm sống được bằng nghề vẽ tranh truyền thần. Năm 1989, người bạn học ngày xưa vì mến tài đã vượt qua nhiều thị phi để đến với ông Bảo, thành vợ, thành chồng. Những đứa con cũng lần lượt ra đời.

1000013906.jpg
Các bức vẽ trên áo dài của họa sĩ Hùng Bảo rất được khách hàng ưa thích.

Thập niên 90 của thế kỷ trước, những tấm áo dài vẽ hoa văn được ưa chuộng ở miền tây. Nhận thấy cơ hội để kiếm thêm thu nhập, ông Bảo gác giá vẽ truyền thần để tìm thầy học. Công việc mới khó khăn hơn rất nhiều bởi không chỉ vẽ, người họa sĩ còn phải biết cách pha màu và căng vải. Đây toàn là những công việc yêu cầu độ khéo léo cao.

Học một thời gian, ông vẽ miễn phí cho nhiều người để nâng cao tay nghề. Sau dần, xưởng vẽ áo dài của ông ra đời, trước tiên là để phục vụ người quen. Sau đó, tiếng tăm của họa sĩ Hùng Bảo lan rộng khắp không chỉ Cần Thơ mà còn ra các tỉnh lân cận. Nhiều người ở xa tìm đến tận nơi nhờ ông vẽ. Có thời điểm, vì đơn đặt hàng nhiều, ông phải làm việc xuyên đêm để kịp giao hàng.

Theo đánh giá của một số khách hàng, những bức tranh ông Bảo vẽ trên áo dài rất có hồn. Cách phối màu và bố cục trên chất liệu vải cũng được ông thể hiện rất tốt. Điều đặc biệt nhất ở các tác phẩm của ông là tính sáng tạo. Mỗi khách hàng là một tác phẩm khác nhau, độc bản.

Họa sĩ Hùng Bảo tâm sự, vì đi lại khó khăn cho nên ông không đến được nhiều vùng đất. Ông “du lịch” bằng cách sưu tầm tranh, ảnh trên sách báo và các tờ lịch. Những bức tranh được ông đóng thành quyển để lưu giữ, thi thoảng mở ra xem và mường tượng cảnh sắc ở đó như thế nào. Đây cũng chính là kho tư liệu để khách hàng của ông có nhiều tư liệu. Sau khi khách hàng chọn lựa hình ảnh, ông sẽ sáng tạo thêm để bức vẽ thêm phần độc đáo.

1000013916.jpg
Một số tác phẩm của họa sĩ Hùng Bảo.

Ông Bảo sử dụng các phần mềm xử lý, chỉnh sửa hình ảnh trên máy vi tính rất thuần thục. Đó là cách để ông chỉnh sửa các bản mẫu một cách đẹp, sống động nhất trước khi bắt tay vào thực hiện công việc của một họa sĩ.

Họa sĩ áo dài Trần Hùng Bảo cho biết:Nghề vẽ áo dài truyền thống là một nét văn hóa đặc sắc của miền Tây Nam Bộ cho nên bây giờ tuổi cao, không ngồi được lâu như trước nữa thì tôi muốn truyền nghề cho càng nhiều người càng tốt. Đây là nghề cần năng khiếu, nhưng quan trọng nhất vẫn là đam mê. Có đam mê, quyết tâm theo đuổi thì sẽ biết cách dùng sắc màu kể những câu chuyện trên những tấm áo dài”.

Sau hơn 30 năm làm nghề, ông Bảo đã tạo ra hàng nghìn bức vẽ trên các tà áo dài. Hiện nay, không chỉ khách hàng trong nước, nhiều người sinh sống và làm việc ở nước ngoài cũng gửi áo về để ông vẽ.

Nghề vẽ áo dài truyền thống là một nét văn hóa đặc sắc của miền Tây Nam Bộ cho nên bây giờ tuổi cao, không ngồi được lâu như trước nữa thì tôi muốn truyền nghề cho càng nhiều người càng tốt. Đây là nghề cần năng khiếu, nhưng quan trọng nhất vẫn là đam mê. Có đam mê, quyết tâm theo đuổi thì sẽ biết cách dùng sắc màu kể những câu chuyện trên những tấm áo dài.

Họa sĩ áo dài Trần Hùng Bảo

Ngoài việc vẽ tranh áo dài để kiếm sống, họa sĩ Hùng Bảo cũng rất tích cực trong việc truyền nghề. Nhiều người sau đó đã trở thành họa sĩ vẽ áo dài, mở được xưởng vẽ riêng.

Dù tuổi đã cao, nhưng như họa sĩ Hùng Bảo tâm sự, với ông, lửa nghề chưa bao giờ lụi tắt. Bao thăng trầm trôi qua, giờ đây ông sống hạnh phúc trong căn nhà nhỏ, cũng là xưởng vẽ của mình. Vượt qua số phận bằng nghị lực, bằng đam mê, ông đã góp phần giữ gìn, lan tỏa một giá trị văn hóa đặc sắc của miền Tây Nam Bộ.

Xem thêm