PGS, TS Nguyễn Thị Minh Thái trả lời phỏng vấn tại buổi họp báo.
PGS, TS Nguyễn Thị Minh Thái trả lời phỏng vấn tại buổi họp báo.

100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nghiệm sinh về nghề báo của tôi

Nguyễn Du đại thi hào, từng ngẫm nghĩ, với sự từng trải thấm thía, về cái gọi là “đoạn trường”, như cả cuộc đời dài, mà ai cũng phải sống qua, phải nếm trải, và cuối cùng, dù là ai, thì cũng phải “qua cầu mới hay”.

Nay, sống đến quá nửa đời người, tôi mới đốn ngộ: mình đã từng đi trên cây cầu của nghề báo đã hơn nửa thế kỷ, tự thấy mình được quyền ngoảnh nhìn cả một đoạn trường nghề báo - cây cầu mình đã vượt qua - để đủ nghiệm sinh sâu sắc các cung bậc hỷ nộ ái ố… thật đương nhiên của nghề này.

Và đủ để không hối tiếc khi đã chọn và hành nghề báo, đã hơn nửa thế kỷ.

Khởi đầu bằng tự học

Tôi cũng trải qua quá trình học phổ thông hệ 10 năm như học sinh cùng thời chống Mỹ, cứu nước. Những năm 60 của thế kỷ XX, tôi đã trải qua nhiều nơi sơ tán: theo Trường cấp 3 Trưng Vương năm lớp 8 tại đảo Hồng Châu, Thường Tín (Hà Nội); lớp 9, lớp 10 cùng bố và các em sơ tán theo Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Vì lý do bất khả, năm 1968, thay vì được đặc cách đi học khoa Văn (sau khi đoạt giải nhì, không có giải nhất, môn văn lớp 10 toàn miền bắc), Trường đại học Tổng hợp MGU ở Matxcơva, tôi vào học năm nhất khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội và nhập trường tại nơi sơ tán, huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái. Giảng đường khoa Văn và chỗ ở của chúng tôi ngay dưới chân núi Tràng Dương và rất gần suối Đôi róc rách chảy qua.

Tôi được tạo lập tự nhiên một lối sống, lối nghĩ độc lập và một tình yêu văn chương được hình thành từ tấm bé. Bố tôi có một thú vui ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thơ tôi, là mê đọc sách, nhất là sách văn học Pháp. Ông mang từ Thư viện Quốc gia về bất kỳ cuốn nào là tôi đọc cuốn đó: Những người khốn khổ, Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris, Aivan hô, Hội chợ phù hoa, Ba người lính ngự lâm... Tôi mê đến mức, ngồi nấu cơm bếp củi, lửa cháy, bén đến ống quần nóng rực, tôi mới biết. Sau này nhớ lại, tôi nhận ra, mình đã có một cuộc chuẩn bị âm thầm và tự nhiên cho cái nghề viết báo về sau, không do chọn lựa, mà mặc nhiên hướng về bình luận văn hóa nghệ thuật, với sự chuyên sâu về văn chương chữ nghĩa và biểu diễn kịch nghệ sân khấu. Tôi, ngay từ thuở thiếu nữ, đã yêu vô hạn cái đọc văn chương, và vì thế, tôi tự dẫn dắt tôi đến con đường viết báo, viết văn và sau đó, trải qua con đường học tiếp sau đại học, đạt học vị, học hàm, để hành nghề giảng dạy đại học về văn chương và nghệ thuật…

Và đặc biệt, chính những yếu tố này đã đem đến cho tôi hai loại hành trang miệt mài theo tôi suốt cả đời, ảnh hưởng sâu đậm đến tính cách riêng của tôi: Đó là tâm thế lãng mạn của một chủ thể viết, chủ thể yêu, trong công cuộc sử dụng tiếng Việt để diễn đạt tất cả những gì mình muốn diễn đạt…

hoi-thao.jpg
PGS, TS Nguyễn Thị Minh Thái (ngoài cùng, bên trái) và các đại biểu dự Hội thảo “Nhà viết kịch Vương Lan - người mở đường lặng lẽ”.

Bằng cái Viết của chính mình, được xây dựng căn cơ trên cái Đọc của chính mình, tôi có một nghiệm sinh đặc biệt quan trọng về nghề báo. Đó là:

Báo chí là nghề có thể học, còn dạy thì không

Tôi đã hành nghề “tự nhiên nhi nhiên”, như được số phận chỉ định bắt đầu từ năm 1973, khi mới ngoài 20 tuổi, vừa về làm biên tập viên ở Nhà xuất bản Văn học. Tổng Biên tập Như Phong lệnh cho tôi: lên Cục Xuất bản học làm mo rát xi ê - người đọc các bản bông (bản in thử, trước khi in thành sách). Tôi tuân lệnh đi học mấy tháng và được thực hành làm mo rát cho các bản in thử của những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng: Tố Hữu, Nguyễn Công Hoan, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Khải… Và không hiểu sao, tôi được lòng cụ Nguyễn Công Hoan nhất, khi tôi giúp cụ tuyển chọn 300 trang tinh tuyển văn xuôi của cụ (trong hàng chục tuyển tập 300 trang mà hồi đó, ông Như Phong muốn in cho các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của văn học Việt hiện đại). Cụ khen: Cháu có mắt tinh đời, biết cười khi bác kể chuyện vui, lại biết làm bác cười khi cháu tả chân dung hài hước về mấy nhân vật bác quen từ lâu trong Nhà xuất bản Văn học, như cô Tuyết đánh máy, anh Thúy Toàn và anh Lữ Huy Nguyên… Thân tình hơn, bác còn làm mối người cháu trai chưa vợ cho tôi. Khi nghe tôi kể đã gặp người ấy và cách tôi từ khước, bác Hoan đã cười, thú vị, sảng khoái.

Chính cái việc đọc bản bông và được giao lưu, đối thoại thực tế với các nhà văn nổi tiếng, được chứng kiến sự hình thành tác phẩm của họ trong xuất bản ở Nhà xuất bản Văn học, đã dẫn dụ tôi tới việc phát hiện phong cách nhà văn, để thôi thúc cái viết của tôi về chân dung các nhà văn và vấn đề đặt ra từ văn chương của họ…

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi hồi đó, là khi đọc bông tập thơ Đối thoại mới của Chế Lan Viên. Tôi thấy mình mê đắm tập thơ, mê cách thơ riêng của Chế Lan Viên, mà tôi cho là “trí tuệ của cảm xúc”, đến mức, sau đọc bông lần cuối, tôi như thuộc lòng tập thơ. Tôi đã viết chi chít các nhận xét đầy trực giác của mình, sau mỗi lần đọc bông. Và thế là, rất tự nhiên, tôi cho ra đời một bài viết đầu đời đầy cảm hứng, dài dăm nghìn chữ, được đăng ngay sau đó trên Tạp chí Tác Phẩm Mới, năm 1974. Và Phan Hồng Giang, người phụ trách chuyên mục lý luận phê bình hầu như không biên tập một chữ và đặc biệt thích cách diễn đạt tiếng Việt của tôi, với sự chơi chữ thông minh khi tôi lấy tên tập thơ đặt ngay tên bài viết: “Đối thoại mới” với Chế Lan Viên…

bao-chi-truyen-thong-con-cham-thich-nghi-voi-thuc-te-moi.jpg
Phóng viên tác nghiệp tại sự kiện.

50 năm hành nghề viết, tôi đã có vài chục bài viết chân dung văn học, vấn đề văn học, được đăng trên báo chí, được đăng đàn trong hội thảo về văn hóa văn nghệ, được cấu tứ và diễn đạt tiếng Việt, theo cách thật riêng, mà tôi tự thấy hài lòng, như chân dung văn học về Văn Cao, Bùi Xuân Phái, Hồ Dzếnh, Thế Lữ, Nguyễn Đình Nghi, Nguyễn Công Hoan, Ý Nhi, Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ, Trịnh Công Sơn, Hồng Nhung, Lê Khanh, Thanh Tú, Ngọc Hiền, Phạm Thị Ngọc Liên, Lê Thiết Cương… Và hơn 30 năm hành nghề giảng dạy báo chí, tôi đã tích hợp được tất cả kinh nghiệm của nghề báo để viết một giáo trình và đích thân dạy môn học này cho không chỉ Khoa Báo chí của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, do nhà trường đặt hàng và tái bản hàng chục lần, mang tên: Phê bình văn học nghệ thuật trên báo chí.

Bằng những nghiệm sinh ấy của cá nhân đã nửa thế kỷ viết văn, viết báo và giảng dạy nghề báo, tôi xin thực chứng một triết lý về nghề báo: Báo chí là một nghề có thể học, còn dạy thì không. Không ai có thể dạy ai thành nhà báo, trừ phi chính người ấy muốn trở thành…

PGS, TS Nguyễn Thị Minh Thái từng du học Nga, đạt học vị Tiến sĩ Nghệ thuật học năm 1992, tại Viện Sân khấu - Điện ảnh - Âm nhạc Lêningrat, nay là St - Petersbourg. Về nước, bà giảng dạy đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh rồi chuyển ra Hà Nội, giảng dạy tại khoa Báo chí Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cùng với hoạt động giảng dạy, PGS, TS Nguyễn Thị Minh Thái là một cây bút bình luận tác phẩm văn học-nghệ thuật uy tín, cộng tác viên thân thiết của nhiều tờ báo, tạp chí.

Xem thêm