Trong các màn xiếc, lớp trẻ chúng tôi ngày ấy thích nhất là mô-tô bay vì diễn viên biểu diễn không dùng xảo thuật mà bằng sự khổ luyện. Nhớ cảm giác đứng trên sân khấu nhìn xuống và thót tim theo từng tiếng rồ ga. Ngay sau tiếng loa rè rè vang lên báo tới giờ bay là thấy hơi run khi ván gỗ rung lên bần bật theo vệt bánh xe vù vù lướt qua, mấy tấm ván bung ra như muốn sập nên lũ trẻ sợ thót tim.
Tôi vẫn nhớ một phụ nữ tóc dài không đội mũ bảo hộ đang điều khiển xe chạy lượn lờ theo vòng thành rồi từ dưới thấp xe bay vèo vèo lên cao dần, khi tới nóc thành gỗ bọn trẻ chúng tôi muốn gào lên vì sợ xe bay khỏi bờ thành xuống dưới đất. Nhưng với nụ cười duyên dáng, diễn viên xiếc lại nhẹ tay điều khiển cho xe bay chúi xuống dưới và hạ độ cao dần rồi đột ngột bay vút lên cao...
Tiếp theo đó, một xe mô-tô bay khác xuất phát, diễn viên lần này là nam. Thế là trong vòng thành có hai xe mô-tô cùng biểu diễn. Và sân khấu gánh thêm sức nặng, sàn gỗ cứ rung rinh, lắc lư như muốn sập xuống. Hai diễn viên xiếc điều khiển xe lượn lờ, cứ trồi lên rồi hụp xuống, buông hai tay, đứng lên xe chào khán giả...
Cứ đôi ba tháng, vùng quê đầu nguồn sông Tiền của tôi lại có đoàn mô-tô bay về biểu diễn, nhưng từ năm 2000 về sau những gánh xiếc mô-tô về quê vắng dần, vài ba năm mới thấy có đoàn xuất hiện nhưng không khí không còn náo nhiệt. Mới đây, về xã Phú Tân, tỉnh An Giang, lại thấy đoàn xiếc mô-tô bay Hiếu Nghĩa dựng trại bên khoảnh đất trống. Khi nghe tiếng khàn khàn của giọng đàn ông phát ra từ cái loa rè: “Tiết mục đặc sắc, đội mô-tô bay xe ở độ cao 5m sẽ làm hài lòng quý vị”, tất cả ký ức tuổi thơ trong tôi lại trở về thời thơ dại cùng chúng bạn háo hức đi xem.
Tôi mua vé vào xem, sân khấu chỉ vài ba khán giả, thời gian biểu diễn vẫn là 15 phút. Sau tiếng loa rè rè vang lên: “Bà con chú ý, đã tới giờ bay”, vẫn là những màn trình diễn như trước nhưng khung cảnh và số lượng khán giả đến với gánh xiếc không còn sự háo hức và đông vui, không khí thì ảm đạm trong ánh đèn điện nhợt nhạt.
Ông Huỳnh Văn Niệm, chủ đoàn mô-tô bay-xe đạp bay Hiếu Nghĩa, 75 tuổi kể, ông học kỹ thuật bay từ lúc còn nhỏ và hơn 40 năm gắn với nghề xiếc bay. “Khi ghép ván dựng vòng thành bay chúng tôi đều tự tay làm vì lắp ghép sai vài chi tiết sẽ ảnh hưởng đến diễn viên xiếc lái xe bay và khán giả. Ngày xưa, nghề mô-tô bay được ái mộ lắm nhưng bây giờ lỗi thời rồi”, ông buồn buồn.
Ông Niệm vẫn còn nhớ những ngày đầu tập luyện với nghề bay, đó là chạy xe đạp tập quen dần đường bay trong vòng thành, khi đạp xe bay được theo tường thành từ độ thấp đến độ cao và ngược lại, xem như thông qua bước đầu để chuẩn bị thực hành trên xe mô-tô. Người diễn viên lúc này phải học cách kiềm tay lái cho vững, khi đã bay thành thạo mới tập tiếp các động tác phức tạp khác như đứng bay, buông hai tay...
Ngày xưa có nhiều đoàn mô-tô bay, nhưng theo thời gian các đoàn rã gánh từ từ do mức sống của nghề ngày càng khó khăn, vùng Đồng bằng sông Cửu Long chỉ còn đoàn ông hoạt động. Diễn viên trong đoàn xiếc là con ruột và cháu ông, anh Huỳnh Nam Quốc là một trong những diễn viên chính. Nếu lúc xưa, đoàn hoạt động xuyên suốt ở các tỉnh, thành phố thì ngày nay hoạt động cầm chừng, mỗi lần đi về vùng xa lưu diễn phải tính toán để không bị lỗ.
Ông Niệm chùng giọng cho biết, theo thời gian, giới trẻ vùng sâu, vùng xa hay thị thành không còn ấn tượng với trò xiếc bay như thế hệ trước đây. Nhìn vào ánh mắt của ông, tôi hiểu ông đang buồn vì không xa nữa, nghề “bay” trứ danh một thời chỉ còn là dĩ vãng.
Với chúng tôi, hình ảnh những đoàn mô-tô bay giờ chỉ còn là những thước phim quá khứ, kỷ niệm của những ngày thơ dại, nài nỉ xin tiền người lớn đi xem.