Chị Trần Thị Trang khởi nghiệp thành công với nghề cỏ bàng.
Chị Trần Thị Trang khởi nghiệp thành công với nghề cỏ bàng.

Khởi nghiệp từ đặc sản địa phương

Nhiều bạn trẻ ở tỉnh An Giang tiếp nối nghề truyền thống từ gia đình hoặc tận dụng các sản phẩm, đặc sản của quê nhà để khởi nghiệp, tạo phong cách riêng trên thị trường.

Khi nước nổi tràn đồng, Trần Văn Phát, ngụ ấp Phú Nghĩa, xã An Phú ngày nào cũng tất bật thu mua cá đồng, cá sông để làm nguyên liệu chế biến mắm, tiếp nối truyền thống thương hiệu “Cơ sở mắm Út Nhanh” của cha ông đã gây dựng hơn 30 năm.

Nghề làm cá mắm không giàu, giúp gia đình có cái ăn cái mặc nhưng hoài bão của tuổi trẻ đã đẩy Phát xa dần vùng quê. Sau khi đến các phố thị làm việc, trải qua nhiều buồn vui, Phát nhận ra giá trị của nghề truyền thống nên quyết định trở về tiếp nối cái nghề mộc mạc đã nuôi dưỡng ba thế hệ.

Gắn bó với nghề, Phát nhận ra niềm vui, tự hào làm ra món mắm cá ngon, sạch đạt tiêu chuẩn giúp người ăn ngon miệng. Mỗi năm, cơ sở thu mua hơn 10 tấn cá các loại như cá lóc, cá trèn, cá linh, cá chốt làm mắm sống và ủ nước mắm, tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động. Trong quá trình sản xuất, Phát luôn chú trọng hương vị cổ truyền để giữ được lượng khách cũ, phát triển thêm lượng khách mới.

Phát tâm sự: “An Phú là vùng biên giới, đầu nguồn sông Hậu, nước nổi về cá có sớm và nhiều hơn nơi khác, đó là lợi thế. Nhưng An Phú nằm xa xôi khó tiếp cận thị trường cho nên chất lượng mắm cá làm ra phải ngon mới hấp dẫn khách ”.

Chị Trần Thị Trang, sinh trưởng ở xã Ba Chúc - nơi có làng nghề truyền thống đệm bàng nổi tiếng nằm ven chân núi Nước kể: “Năm 2020, bên Nhật Bản mua giỏ đựng hoa làm từ cỏ bàng với số lượng lớn. Các mối lái đến đưa mẫu mã tìm người làm và yêu cầu đương giỏ bằng tay. Tôi nhận làm vì từ nhỏ phụ mẹ đương những tấm đệm ngủ, giỏ xách bằng cọng bàng cho nên có kinh nghiệm”. Lúc đó Trang nghĩ làm cho qua mùa dịch rồi kiếm việc khác, nhưng khi bắt tay đan giỏ hoa Trang tự hỏi: “Sao người Nhật chuộng hàng thủ công còn quê mình nổi tiếng với nghề đệm bàng?”.

Năm 2021, Trang quyết định kết duyên với nghề cỏ bàng một thời nổi tiếng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với ý tưởng thiết kế các mặt hàng nón kết, nón lá, túi đeo, túi xách, bóp, ví... mang phong cách truyền thống, trẻ trung, thanh lịch. Mỗi sản phẩm có mức giá từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng/ cái gửi chào hàng người quen, rao bán trên mạng xã hội.

Khi sản phẩm cỏ bàng có chỗ đứng trên thị trường, năm 2022, Trang mở cơ sở sản xuất túi xách cỏ bàng Trang Phước Lộc ở xã Ba Chúc, giải quyết việc làm cho hơn 30 lao động nữ trong vùng. Trang trải lòng: “Sản phẩm được khách hàng yêu thích do nguyên liệu làm từ cây cỏ tự nhiên thân thiện với môi trường, cọng bàng cứng, cây có mầu vàng đương thành túi xách, giỏ xách khi lên mầu tự nhiên rất đẹp, gặp nắng không phai mầu”.

Còn anh Nguyễn Phước Trung, ngụ xã Bình Thạnh Đông thì khởi nghiệp với loài cây cà na mọc hoang dại ở An Giang. Những năm trước, nhận thấy trái cà na ăn có vị ngon cho nên Trung nghiên cứu chế biến các món: Cà na đập dập, bánh mứt cà na, cà na xí muội đưa ra thị trường thăm dò với số lượng khiêm tốn. Sau đó, phân tích nhu cầu của khách hàng và nắm bắt thông tin để cải thiện, nâng cao chất lượng đáp ứng thị hiếu của khách, có lúc cung không đủ cầu.

Mỗi năm nhãn hiệu “Cà na xí muội Nguyễn Trung” cung ứng cho thị trường hơn 1,3 tấn, với giá bán dao động từ 120.000- 125.000 đồng/kg. Trái cà na thành đặc sản, các chủ đất không để trái rụng hoang phí như trước đây mà hái trái tươi bán cho Trung với giá tùy theo mùa, từ 10.000 đến 50.000 đồng/kg. Trung bộc bạch: “Mỗi tháng cơ sở sản xuất hơn 100 ký cà na xí muội, cà na xí muội vẫn giữ nguyên vẹn mùi vị của trái tự nhiên, có ướp thêm vị đường, muối cho mặn ngọt vừa phải”.

Bên cạnh đó, còn rất nhiều bạn trẻ như: Nguyễn Trung Thành ngụ phường Thới Sơn dựa vào vùng đất đồi núi cao quê nhà khởi nghiệp nuôi ong dú; Nguyễn Ngọc Sĩ, ngụ xã Núi Sập tận dụng nguyên liệu vùng đá núi Thoại Sơn làm cối đá; Chau Qui Sal ngụ xã Cô Tô trồng cây có muối là cây chúc hương vị thơm ngon vốn mọc nhiều ở vùng núi để bán là và trái… đã giúp họ thành công, ổn định cuộc sống.

Xem thêm