Ngày 23/9, phát biểu ý kiến tại Đại hội đồng LHQ, Tổng thống Chile Gabriel Borick cho biết, bà Bachelet, 73 tuổi, là sự lựa chọn hoàn hảo cho vị trí Tổng Thư ký LHQ. Bà đã hai lần giữ chức Tổng thống Chile, nhiệm kỳ 1 từ năm 2006-2010 và sau đó từ năm 2014-2018. Bà cũng là nhà lãnh đạo nữ duy nhất giữ vị trí đứng đầu Chính phủ Chile cho tới nay. Là một bác sĩ được đào tạo chuyên nghiệp, năm 1990, bà bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực y tế và quân sự.
Khoảng năm 2000, bà Bachelet tham gia chính trường Chile với vai trò Bộ trưởng Y tế. Năm 2002, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Bộ Quốc phòng Chile, sau đó tham gia tranh cử Tổng thống vào năm 2005. Chiến dịch tranh cử của bà tập trung vào giải quyết những vấn đề của người nghèo, cải cách hệ thống lương hưu, thúc đẩy quyền phụ nữ và công nhận quyền của người bản địa theo Hiến pháp. Năm 2006, bà đắc cử nhiệm kỳ đầu tiên.
Năm 2018, nhiệm kỳ thứ hai của Bachelet kết thúc và sau đó trở thành Cao ủy Nhân quyền LHQ, giữ chức vụ này cho đến năm 2022. Trong nhiệm kỳ của mình, bà phải đối mặt một số thách thức toàn cầu, bao gồm cả đại dịch Covid-19. Bà cũng từng giữ chức Giám đốc điều hành của Cơ quan LHQ về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women).
Ông Boric cho biết: “Bà Bachelet không chỉ là một nhân vật được biết đến rộng rãi và được kính trọng trên trường quốc tế, mà còn là một người phụ nữ có tiểu sử gắn liền sâu sắc với các giá trị truyền cảm hứng cho LHQ”. Trong suốt 80 năm lịch sử, LHQ chưa từng có một phụ nữ lãnh đạo và cho đến nay chỉ có một Tổng Thư ký đến từ khu vực Mỹ latin là ông Javier Perez de Cuellar người Peru, nhiệm kỳ 1982-1991.
Nhiệm kỳ của ông Guterres sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2026. Cuộc bầu cử Tổng Thư ký LHQ diễn ra vào năm 2026 cho nhiệm kỳ 2027-2031 được đánh giá là “một trong những sự kiện quan trọng nhất” trong lịch sử của tổ chức này. Các nhà quan sát chỉ ra rằng, thế giới đã bước vào một trong những giai đoạn khó lường với những cuộc xung đột nổ ra do bạo lực và chia rẽ đang gia tăng. Số lượng người tị nạn và rời bỏ nhà cửa đang ở mức cao trong khi nhân loại phải đối mặt biến đổi khí hậu (BĐKH), nguy cơ đại dịch mới, sự bất bình đẳng…
Trong bối cảnh đó, vị trí Tổng Thư ký LHQ luôn được kỳ vọng tạo ra chất xúc tác để hàn gắn những chia rẽ, truyền cảm hứng thúc đẩy hợp tác đa phương. Việc lựa chọn người đứng đầu LHQ sẽ trải qua quá trình bắt đầu từ việc mỗi quốc gia đưa ra đề cử của mình và Hội đồng Bảo an (HĐBA) đề xuất một lựa chọn cuối lên Đại hội đồng, nơi đại diện 5 nước thành viên thường trực HĐBA (P5) và các thành viên không thường trực bỏ phiếu quyết định.
Theo thông lệ, chức vụ Tổng Thư ký được điều chỉnh theo các thỏa thuận chung và nguyên tắc luân phiên khu vực. Sau hai nhiệm kỳ của ông Antonio Guterres (người Bồ Đào Nha từ khu vực Tây Âu), nhiệm kỳ tới dự kiến là đại diện từ khu vực Mỹ latin và Caribe. Tuy nhiên, một số quốc gia châu Phi dự định đề cử ứng cử viên và có thể nhận được sự ủng hộ cao. Trong khi đó, khu vực Đông Âu cũng nhấn mạnh về sự tham gia tại LHQ.
Theo ông Ahmad Fawzi, cựu phát ngôn viên của LHQ, ngoài các quy tắc chính thức, việc lựa chọn Tổng Thư ký được điều chỉnh bởi nhiều công ước và các quyết định đã được phát triển và tích lũy theo thời gian. Tổng Thư ký LHQ không được đến từ một trong các nước P5, nói được tiếng Pháp và tiếng Anh (hai ngôn ngữ làm việc chính của LHQ) và không được phục vụ quá hai nhiệm kỳ 5 năm… Một trong số những yêu cầu không chính thức quan trọng nhất liên quan việc lựa chọn đã được nêu trong một nghị quyết do Đại hội đồng thông qua năm 1997, quy định rằng “sẽ tiếp tục xem xét việc luân phiên khu vực và vấn đề bình đẳng giới”.
Tháng 5 vừa qua, đại diện phái đoàn Bolivia tại LHQ cũng đã gửi thư thông báo về việc đề cử Phó Tổng thống nước này, ông David Choquehuanca, làm ứng cử viên kế nhiệm ông Antonio Guterres cho vị trí Tổng Thư ký LHQ. Cuộc đua tìm ra người thay thế ông Guterres được dự báo mang tính then chốt cho tương lai của LHQ, khi nhà lãnh đạo tổ chức đa phương lớn nhất thế giới phải đứng trước hàng loạt nhiệm vụ khó khăn như giải quyết xung đột, vấn đề BĐKH, đại dịch, tội phạm xuyên quốc gia hay bài toán di cư đòi hỏi sự hợp tác xuyên biên giới.